“Lời tiếp theo của con đã làm cho ba nghẹt thở: “Ba ơi, ba có cầm tay mẹ khi mẹ qua đời không?” Trời ơi, ba đã cố gắng hít thật sâu và tìm cách trả lời câu hỏi của con, nhưng ba lại không thể giấu con những giọt nước mắt của mình và bắt đầu khóc nức nở.”
Vợ của Matt Logelin, Liz, đã qua đời vì chứng tắc mạch phổi 27 giờ sau khi sinh con gái Madeline. Vì vậy thông qua blog và cuốn sách “Hai nụ hôn cho Maddy” của mình, người cha độc thân 35 tuổi này hy vọng con gái có thể hình dung và cảm nhận được một cách sống động về mẹ của mình.
Người cha sống tại California nói với chương trình You’ve got rằng: “Mỗi ngày tôi gặp lại những ký ức và hình ảnh của Liz qua Madeline. Cách con nhìn tôi mỉm cười đôi khi khiến tôi trong một khoảnh khắc đã hoàn toàn rời xa hiện tại và quay về những năm tháng ấy. Madeline giống như một lời nhắc nhở để kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi”.
Matt Logelin, cựu quản lý dự án của Yahoo! đã gặp vợ của mình, cô Liz khi cả hai đều là những học sinh của trường trung học phổ thông. Nói về người bạn đời của mình, anh không giấu nổi lòng tự hào và sự nhớ nhung da diết: “Tôi may mắn khi kết hôn với người yêu thời trung học của tôi. Chúng tôi hẹn hò suốt thời gian đại học và sau đại học. Cuối cùng tôi đã chuyển đến Los Angeles trước khi kết hôn vào năm 2005.”
Hai năm sau ngày kết hôn, Liz mang thai và bắt đầu bị nghén nặng vào buổi sáng. Trước khi con gái ra đời vì sinh non 7 tuần tuổi, cô đã phải vào viện chữa trị trong 2 tuần.
Anh Logelin nhớ lại: “24 giờ sau khi Madeline ra đời, Liz lần đầu tiên đứng dậy để nhìn con gái. Khi chúng tôi đang đi tới phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, cô ấy ngã quỵ xuống sàn nhà. Cô ấy đã không thể vượt qua”.
Bây giờ, sống trong tình cảnh một mình nuôi con, anh nói: “Thật khó khăn khi chịu đựng nỗi đau mất đi một người phụ nữ vừa là vợ, vừa là bạn thân trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi cũng đón nhận niềm vui lớn lao khi con gái chào đời.
Khi tôi mang Madeline về nhà lần đầu tiên, tôi cảm thấy căn nhà như sống lại. Tôi biết rằng có thể có một chút kỳ quặc nhưng thật là tuyệt vời khi có thể đi lại trong căn nhà này mà vẫn cảm thấy ấm áp chứ không trống trải như cảm nhận của tôi ngay sau khi Liz qua đời”.
Madeline hiện đã bốn tuổi, sẽ lên năm vào tháng ba. Anh Logelin nói rằng nuôi cô bé lớn lên mà không có Liz để chia sẻ những trải nghiệm thật khó hơn anh đã nghĩ.
“Điều khó khăn nhất khi phải sống một mình sau khi Liz qua đời không chỉ là không có cô ấy bên cạnh tôi mà cô ấy còn không có mặt ở đây để chia sẻ niềm vui khi có con gái trong cuộc đời chúng tôi”, anh nói.
“Và ngay cả những mệt mỏi khi phải chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh, tôi cũng không có cô ấy để than vãn. Tôi cũng không còn cơ hội để chia sẻ về những lo lắng trong việc nuôi dạy con gái.”
Bây giờ, ưu tiên cho cuộc sống hàng ngày của anh phần lớn chính là “làm sao để Madeline hạnh phúc”. Anh Logelin cũng dành rất nhiều thời gian để “đảm bảo rằng Madeline biết chính xác về mẹ của mình”.
“Tôi có những kỷ niệm tuyệt vời về Liz và tôi có thể nói với bé về tất cả những điều này.“
Anh Logelin bắt đầu viết blog, Matt, Liz và Madeline: Cuộc sống và cái chết. Tất cả trong khoảng thời gian 27 giờ, khi Liz ở trong bệnh viện “để gia đình và bạn bè được cập nhật tình hình”.
“Tôi không có ý định làm nó thành một cuốn sổ lưu niệm cho Madeline, nhưng nó đã nhanh chóng trở thành cuốn sổ lưu niệm thật. Đó là cách dễ dàng để ghi lại tất cả mọi thứ của quá khứ và hiện tại mà tôi có thể không nhớ được trong tương lai. Cho dù đó là những điều về khoảng thời gian của tôi với Liz, hoặc những điều về những ngày tháng tôi và con gái sống bên nhau.”
Chẳng bao lâu, Madeline sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về những gì đã xảy đến với mẹ bé, và “khi bé bắt đầu có nhận thức, tôi chắc chắn bé sẽ muốn đọc blog này”.
Nghĩ tới điều ấy, anh Logelin đã viết blog của mình và coi đó như một lá thư gửi tặng cho con gái anh.
Anh viết: “Trong khi xúc từng thìa ngũ cốc vào chiếc bát mà mẹ con yêu thích, con đã hỏi: “Ba ơi, sao mẹ lại muốn mua ngôi nhà này?” Ba đã ngạc nhiên. Đây không phải là câu hỏi mà con từng hỏi trước đây.
Sau đó ở trong xe: “Ba ơi, ba mẹ thường hay làm gì cùng nhau?” Một lần nữa, không phải là một câu hỏi mà ba đã từng nghe từ con trước đây. Ba đã kể cho con nghe về những chuyến đi của ba mẹ, những lần ba mẹ và bạn bè tổ chức khiêu vũ trên bờ biển, đã rất vui vẻ khi ở cùng nhau. Tất cả mọi thứ ba có thể nghĩ đến ba đều muốn kể với con”.
“Lời tiếp theo của con đã làm cho ba nghẹt thở: “Ba ơi, ba có cầm tay mẹ khi mẹ qua đời không?” Trời ơi, ba đã cố gắng hít thật sâu và tìm cách trả lời câu hỏi của con, nhưng ba lại không thể giấu con những giọt nước mắt của mình và bắt đầu khóc nức nở.
“Ba đã cố gắng hết sức để giải thích cho con, nhưng những gì ba nói sẽ không bao giờ thể hiện chính xác những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Con sẽ không thể nào hình dung ra hình ảnh của mẹ con lúc đó, khi ngã khụy xuống đất nhưng vẫn muốn được đến bên con một lần, khi ba nhìn thấy mẹ con từ từ ra đi nhưng lại không thể giữ mẹ con ở lại. “Ba ơi, con yêu ba.” Con biết ba cần điều đó. “Ba cũng yêu con nữa, Maddy.”
Hợp và tan suy cho cùng cũng là lẽ thường ở đời. Không phủ nhận rằng chia xa luôn làm người ta đau khổ. Nhưng dù con đường sau đó có gập ghềnh khi phải đi một mình, không còn người chung bước thì mỗi chúng ta hãy cố gắng sống thật tốt, hãy làm mỗi việc tận sức như thể làm luôn phần việc của người đã chia xa. Có vậy, tâm hồn của chúng ta cũng sẽ đỡ trống trải và người ra đi ở một nơi nào đó cũng có thể mỉm cười yên tâm.
Điều quan trọng hơn chính là chúng ta đừng mãi đoái nhìn quá khứ bằng con mắt tiếc nuối, luyến lưu hay ân hận. Với những ai không còn hiện diện trong cuộc sống của bạn, hãy dành cho họ sự thanh thản và an nhiên của chính bạn trong hiện tại. Với những ai đang ở bên bạn, yêu thương và chăm lo cho bạn, hãy trân trọng họ trong cả cuộc đời mình. Điều ý nghĩa con người dành cho nhau không phải khoảng cách xa gần hay sự lưu luyến mãi không thôi, mà là sự cảm nhận sâu sắc của trái tim và sự chân thành thuần khiết của lòng người.
Tuệ Minh – Dạ Minh
Xem thêm: