Có người cho rằng nước Mỹ xa hoa và phù phiếm, cũng có người cho rằng nước Mỹ thực tế và lạnh lùng. Nhưng với chính những người dân Mỹ, thì dẫu “phù phiếm” hay “lạnh lùng”, vẫn có một nước Mỹ rất đẹp. Đó là bởi tại đây, họ luôn có dũng khí nói những lời chân thật…
Dưới đây là bài chia sẻ ấn tượng của Michael Levin, tác giả của các cuốn sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn, đăng trên trang Fox News vào ngày 15/7 vừa qua. Nội dung bài viết như sau:
***
Vì sao tôi tự hào là một người Mỹ?
1. Bởi vì chúng tôi luôn nói lời chân thật
Nước Mỹ có vấn đề gì không?
Chỉ cần hỏi những anh bạn Âu châu đang sống tại đây là biết.
Họ sẽ vui mừng nói với bạn rằng chúng ta không văn minh đến thế nào, rằng họ có món ngon và rượu ngon nơi quê nhà ra sao, rằng dân Mỹ phải lao lực tới mức nào, và rằng người Mỹ chúng ta thật chẳng biết tận hưởng kỳ nghỉ ra sao… Và còn về chính phủ?
Chính phủ thì lại càng không nên hỏi thêm nữa.
Câu hỏi tôi luôn luôn đặt ra – và đôi khi tôi vẫn tự hỏi – chính là thực tế rất dễ thấy này:
Nếu mọi thứ ở Mỹ đều tệ hại đến vậy, thì tại sao các anh không quay về quê nhà của mình đi?
Rõ ràng, phê bình và chỉ trích vô cớ là một loại tiêu khiển của người châu Âu. Nếu bảo một vài người Mỹ tụ tập lại với nhau, chúng tôi cũng sẽ chỉ trích cái xã hội này, nhưng là vì một lý do hoàn toàn khác.
2. Đó là, chúng tôi muốn cải thiện nước Mỹ được tốt hơn
Khi nói đến chính phủ, kết cấu xã hội, nền kinh tế, cơ sở hạ tầng, các quan hệ sắc tộc, đường lối chính sách, giao thông đại chúng, và hàng trăm thứ khác, thì nước Mỹ của tôi không hề hoàn hảo.
Nhưng ở đất nước này, mục đích chúng tôi tự phê bình là vì chúng tôi muốn được trở nên hoàn thiện hơn.
3. Bởi vì, chúng tôi không bao giờ thấy hài lòng
Chúng tôi không phải là người cực đoan, cũng không phải là kẻ quá lý tưởng.
Chúng tôi chỉ đơn giản muốn đem lại những điều tốt nhất cho bản thân, cho gia đình, cho những người anh em láng giềng, và cả những ai đang sống trong nghèo túng hay những ai trong tay chẳng có thứ gì.
Tại một đất nước khác và vào những thời kỳ khác nhau của lịch sử nhân loại, bạn không được phép phê bình chính quyền. Ví dụ như ở nước Nga Xô Viết, con cái của bạn có thể tố cáo bạn. Ở những nơi khác, bạn có thể bị xa lánh, bị sa thải, bị xua đuổi, hay thậm chí là bị bắn chết.
Nhưng ở Mỹ thì hoàn toàn không có những vấn đề này.
4. Bởi vì, chúng tôi không cố tình che đậy những thiết sót của mình
Lịch sử nước Mỹ, dù là lúc tốt hay xấu, đều đang đón nhận một hệ thống không hoàn mỹ cùng với những liên minh không hoàn mỹ để rồi khiến nó ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng lớn mạnh hơn.
Để được tự do và được tôn trọng ngay từ khi sinh ra là cả một quá trình đau đớn, đầy biến động, và thậm chí phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Nhưng chúng tôi vẫn không ngừng bước lần mò tìm về phía ánh sáng, bởi chúng tôi không e ngại phải nói nên sự thật đen tối về bản thân mình. Giống như cố thẩm phán Louis Brandeis từng nói cách nay một thế kỷ: “Ánh mặt trời là thứ thuốc khử trùng tốt nhất”.
Tôi tự hào được là một người Mỹ bởi chúng tôi dám thẳng thắn thừa nhận rất nhiều, mà có lẽ là vô số, những khuyết điểm của mình.
Và bằng cách nào đó, chúng tôi kiên trì tìm về những điều tốt đẹp hơn.
Chúng tôi nói nên những sự thật xấu xí về bản thân, về cộng đồng và về quá khứ của mình, không phải để bài xích, không phải để phá bỏ, mà là để tìm ra con đường xây dựng nó tươi đẹp hơn.
Chúng tôi, những người Mỹ, sẽ kiên nhẫn ngồi nghe khi các vị khách ngoại quốc của mình gợi nhớ lại những tình huống ngượng ngùng của quốc thể, dù là trong quá khứ hay hiện tại.
Và phản ứng của chúng tôi sẽ giống như những gì mà chàng trai trẻ Muhammad Ali trả lời các ký giả người Nga khi họ hỏi anh về quan điểm đối với chủ nghĩa chủng tộc ở Mỹ: “Những người xuất sắc nhất của đất nước tôi đang gánh vác việc này”.
Ở Mỹ, tôi luôn tin rằng “những người xuất sắc nhất của đất nước tôi” chính là toàn thể người Mỹ.
Ở đất nước này, tất cả các cá nhân đều tham gia vào những nỗ lực để khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn — cho dù “thứ” ấy là một gia đình, một cộng đồng, một điều luật, một niềm tin vào kẻ khác, một công việc, một nhóm người bị tước bỏ quyền lợi, hay là toàn bộ đất nước nói chung.
Vậy hãy cứ để những người Âu châu, và phần còn lại của thế giới, thoả sức phê bình chúng tôi như họ muốn. Bởi lời họ nói sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Dân tộc chúng tôi khao khát tự phê bình, không thỏa mãn từ những ngày đầu thành lập, và luôn khiến bản thân mình phải tốt hơn, tốt hơn, và tốt đẹp hơn nữa.
Tôi tự hào là một người Mỹ, không chỉ vì những gì chúng tôi đã thành tựu, mà còn vì một khao khát không bao giờ ngưng nghỉ để sửa chữa sai lầm thay vì che đậy chúng, phủ nhận chúng, hay mong muốn chúng rời xa.
Chúng tôi đã định cư trên đất nước rộng lớn này, nhưng là một quốc gia, chúng tôi quyết sẽ không thỏa mãn với tình trạng hiện nay mà dừng lại không tiến bước thêm nữa…
Tác giả: Michael Levin
Minh Nhật biên dịch
Xem thêm: