“Khi đôi ta về một nhà, liệu tình cảm có còn sâu nặng như những ngày mới yêu?” Món quà của một người chồng tặng vợ trong ngày kỉ niệm 10 năm chung sống dưới đây đã nói lên tất cả…

Giữa biển đời mênh mông, có lẽ ai cũng mong tìm được người ấy – tri kỉ của cuộc đời mình. Một người mà khiến ta cảm thấy quen thuộc và yêu thương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Một người là bạn đời, là bạn tâm giao thấu hiểu và chấp nhận mọi thứ ở ta mà không một chút nghi ngờ hay hối hận.

Nhưng cuộc sống không phải là một con đường phẳng lặng trải hoa hồng. Ai cũng có những gánh nặng trên đôi vai mình và cần người thấu hiểu, sẻ chia. Những điều người ta nói với nhau khi còn hò hẹn thật khác xa với thực tế cuộc sống.

Khi được sống là chính mình với những cảm xúc chân thành nhất, chúng ta dùng trái tim để yêu thương và dìu dắt người bạn đời của mình cùng đi qua năm tháng. Tất cả buồn vui, những khúc quanh co gập ghềnh hay những thay đổi của bản thân đều hiện lên thật rõ nét trong bức tranh cuộc đời đầy sống động.

Carl và Laura Gilbertson gặp nhau khi cô đang còn là một nữ y tá chăm sóc trẻ. Laura duyên dáng và hiền lành, nhưng cô không được may mắn như những người bình thường khác. Cô đã vẽ nên bức tranh cuộc đời mình bằng những gam màu hi vọng và nghị lực, nhưng không thể sặc sỡ bởi những vệt màu nhạt nhòa nước mắt do căn bệnh đa xơ cứng gây nên (chứng rối loạn não bộ và tủy sống).

10 năm chung sống là 10 gắn bó, cũng là 10 cùng nhau nỗ lực. Carl muốn làm một điều gì đó thật bất ngờ dành cho người vợ yêu thương của mình trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các sinh viên Học viện truyền thông Liverpool, Carl đã dành tặng Laura một món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Ngay giữa trung tâm thành phố Liverpool và dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, Laura đã vô cùng xúc động trước món quà, cô bật khóc khi điệu Flashmob  “Just the way you are” do các sinh viên trình diễn bắt đầu.

Lời bài hát cũng chính là tiếng lòng anh muốn nói, rằng 10 năm đã trôi qua, con đường gập ghềnh khó khăn không làm tình yêu mà anh dành cho vợ Laura của mình thay đổi.

“Just the way you are” – “Em hãy cứ là em như bây giờ!”

Sẽ luôn có những bức tranh không hoàn hảo và cũng sẽ luôn có một người đặc biệt để tìm thấy sự hoàn hảo trong bức tranh ấy. Laura thiệt thòi với căn bệnh đa xơ cứng nhưng lại thật may mắn khi được Thượng đế trao cho cô người bạn đời yêu thương cô thật lòng – một người mang cho cô những mảnh ghép cho bức tranh cuộc sống thêm trọn vẹn.

Tâm Thanh

Xem thêm: