Christine Stone, 38 tuổi tới từ thành phố Florence, bang South Carolina, Hoa Kỳ đã quay được một video rất đặc biệt về người mẹ bị bệnh Alzheimer của mình. Video này đã nhanh chóng được chia sẻ trên các mạng xã hội với những thông điệp rất nhân văn.

Mẹ của Christine, bà Setsuko Harmon được chẩn đoán là mắc bệnh Alzheimer từ cách đây tám năm. Vì vậy, trong chừng ấy thời gian, bà sống với một trí nhớ ngắn hạn bị tổn thương. Bà sẽ quên những gì mà người khác nói với mình chỉ sau hai phút.

Bà Harmon hiện giờ đang sống cùng chồng. Ông Harmon chính là người chăm lo cho cuộc sống của bà hiện tại. Theo Christine, bố cô khá vất vả khi chăm sóc mẹ, bởi bà quên mọi thứ rất nhanh, kể cả những điều đơn giản và quen thuộc nhất, như nhà tắm nằm ở đâu, bà đã dùng bữa hay chưa. Và chỉ đến cuối tuần, Christine mới có thể về chơi và đỡ đần hai người.

Christine hiểu rất rõ tình trạng của mẹ mình, nhưng cô vẫn muốn cho mẹ biết tin đặc biệt – Cô đang mang thai em bé đầu tiên. Christine là mẹ kế của hai cậu con trai, và đây là lần đầu tiên cô thực sự được cảm nhận hạnh phúc được chứng kiến một sinh mệnh lớn lên trong mình. Christine biết chắc mẹ cô sẽ rất vui khi biết mình sẽ sớm trở thành bà ngoại.

Không ngoài dự đoán, lần đầu tiên Christine thông báo với mẹ rằng cô có thai, bà Harmon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và vui sướng. Bà vỗ tay, cười thật tươi, đôi mắt và khuôn mặt rạng rỡ của bà có thể truyền niềm hạnh phúc cho tất cả.

Bà Setsuko Harmon không thể giấu niềm vui sướng khi biết tin con gái có thai (Ảnh: Caters News Agency)

“Tôi rất thích kể cho mẹ việc mình mang thai vì bà sẽ phản ứng như một đứa trẻ vui vẻ được nhận quà Giáng sinh.” Christine chia sẻ.

Có lẽ đây chính là lý do thúc đẩy Christine quay video đặc biệt: Cô thông báo tin vui của mình với mẹ 10 lần vào nhiều ngày, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mỗi lần, cô đều bắt đầu bằng một câu hỏi “Mẹ có biết con đang có thai không?” hay một câu hỏi liên quan trực tiếp tới bà hơn “Mẹ có biết mẹ sắp trở thành bà ngoại không?”. Lần nào, những câu hỏi này cũng đem lại sự bất ngờ và niềm vui khó tả cho bà Harmon. Lần nào, bà cũng dành cho con gái lời chúc mừng chân thành nhất thông qua nụ cười và những câu hỏi han rất ngắn gọn nhưng đầy sự quan tâm, dịu dàng.

Tuy nhiên, khi xem video người ta vẫn cảm nhận thấy rõ ràng dấu ấn của căn bệnh Alzheimer, không chỉ qua các lần thông báo được lặp đi lặp lại của Christine, mà trong chính câu hỏi “Con có thai từ khi nào?” liên tục của bà Harmon. Câu hỏi chứng tỏ người phụ nữ hồn hậu ấy đã không còn nhiều ý thức về thời gian. Bà đang sống trong một “thế giới” rất khác với mọi người.

Bà rất muốn chia sẻ niềm vui lớn lao này với con gái từ những ngày đầu tiên. Nhưng đáng tiếc, căn bệnh Alzheimer đã khiến cho bà chỉ có thể chung vui với con trong chốc lát, tận hưởng niềm vui sắp được làm bà trong vỏn vẹn vài phút đồng hồ.  

Nhưng Christine hiểu được hoàn cảnh của mẹ và niềm vui giản dị của bà mỗi lần nhận tin. Cô biết rằng trong cuộc sống hàng ngày không có nhiều điều khiến bà vui vẻ như thế. Vậy nên, cô quyết định thông báo tin này nhiều lần và hy vọng video sẽ là một món quà tuyệt vời mà mẹ cô có thể trao tặng cháu gái thân yêu. Sau này, cô sẽ cho con gái xem lại video, em bé sẽ hiểu bà ngoại đã vui sướng và hạnh phúc như thế nào khi biết em sắp tới với thế giới này.

Lần nào được thông báo, bà cũng có cùng biểu cảm hạnh phúc như thế này (Ảnh: Caters News Agency)
Bà Harmon hanh phúc bên con gái (Ảnh: Caters News Agency)

Video của Christine khi được chia sẻ trên các trang báo nước ngoài và đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người xem. Không ít độc giả bày tỏ sự đồng cảm với Christine, bởi họ cũng đang chăm sóc người thân mang chứng bệnh “kí ức bị xóa mất này”, họ hiểu và mong muốn được chia sẻ những nỗi buồn mà cô và bố đang phải trải qua.  

Vậy nhưng, phản ứng đáng yêu của bà Harmon cũng khiến cho không ít người rung động, vì họ cảm nhận được trong đoạn video ngắn ngủi ấy tình yêu trong sáng của người mẹ dành cho con gái và cháu gái sắp chào đời.

Nụ cười của bà có lẽ sẽ khiến cháu gái nhỏ vô cùng hạnh phúc (Ảnh dẫn qua Daily Mail)

Trong cuộc sống này, có những điều tưởng chừng như chắc chắn sẽ khiến con người trở nên xa cách nhau, như chứng bệnh Alzheimer này là một ví dụ. Chúng ta đều cảm thấy đau lòng khi người thân yêu của mình đang mất dần đi trí nhớ, bởi chúng ta vốn luôn quan niệm rằng trí nhớ, kỉ niệm là sợi dây nối kết mỗi người với những người xung quanh. Không còn trí nhớ là không còn có thể yêu thương.

Kí ức không thể xóa nhòa yêu thương (Ảnh minh họa dẫn qua MyBuilder.com)

Tuy nhiên, câu chuyện báo tin vui của Christine lại giúp cho chúng ta có một cảm nhận khác: Mặc dù, bà Harmon không thể nhớ được bất cứ điều mới mẻ nào, Christine không vì thế mà đối xử với bà khác đi. Cô vẫn muốn chia sẻ niềm vui lớn nhất của mình với mẹ như thể không có rào cản nào giữa hai mẹ con. Có lẽ chính sự chân thành của Christine đã chạm tới trái tim bà và đánh thức sức mạnh của một người mẹ nơi bà Harmon. Để bà có thể dùng hai phút ngắn ngủi của mình, hết lần này đến lần khác vui mừng cùng con.

Có thể kí ức không còn, nhưng tình thương vẫn vẹn nguyên ở đó. Bởi tình thương, sự quan tâm chân thành, tấm lòng nghĩ cho người khác, suy nghĩ hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc của mỗi người không nằm ở kí ức. Tất cả những điều tốt đẹp ấy nằm sâu bên trong tâm hồn con người – phần sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi. Vậy nên, khi đối diện với những người mà kí ức đang bị xóa dần, để làm dịu đi những khổ đau của họ, chúng ta chỉ cần đối đãi với họ một cách chân thành, đầy thiện tâm như cách Christine làm với mẹ mình, sợi dây yêu thương giữa ta và họ sẽ không bao giờ đứt.

Hải Lam tổng hợp

Xem thêm: