DKN.TVMang đến giá trị cuộc sống, giá trị đạo đức căn bản
Xem nhiều
Nhắn người mong mỏi phúc âm – II
Phá mộng – XI
Thơ ngụ ngôn: Thùng gỗ
Ngẫm – XIV
Sống thật lòng đời thắm đẹp tô son, sống từ bi sẽ thấy đời hạnh phúc
Con hỏi mẹ về bình yên, mẹ cười nhìn con âu yếm
Cảm ngộ: Đến đi tay trắng hoàn tay trắng, chợt nhận ra mình vô cố nhân
Tôi nhớ loài hoa nở trắng đồng năm ấy, đến mùa thu này chẳng còn thấy người thương
Hãy hy vọng nhé bạn ơi! Một ngày xán lạn niềm vui bất ngờ
Tôi đi qua ba mùa, xuân biết đã đến chưa?
Nhẫn đi trời rộng bao la, ta lùi một bước, tiến ba dặm đường
Đôi dòng tâm huyết gửi cha mẹ
Khách thơ qua vạn dặm, tìm Thi Pháp muôn đời
Mười tám năm gió cuồng mưa lũ, mười tám năm kiên định lặng thầm!
Bịt mắt bắt dê: Tìm chi mãi trong Mê, chân bước dò tám lối?
Khi trần gian chỉ là khách sạn, về kịp không, kìa chuyến cuối đang chờ?
Con đã là con khác ngày xưa, mong trọn kiếp tu quay trở về
Ấy à ấy ơi, còn vấn vương những mơ ước xa xôi?
Ừ thì mơ, trăng sém ngọn dừa, ừ thì ngày xưa gặp gỡ, đâu phải là vu vơ
Rung cảm cùng ‘những kiếp đời tàn’ trong “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam
Trên cao, trăng vẫn tỏ như là
La Giang ơi, ta đã bạc đầu, về tắm gội thả nỗi đau nhân tình
Một chút mong manh em chờ bình minh tới
Vẫn rộn ràng khi nhớ về thu ấy, cúc rạng ngời trên gương mặt người thương
Hết miền phù hoa: Lại về tắm nước ao nhà, phù hoa đi với phù hoa… mặc người
Hồi ức Ô Giang: Thiên thu chớp mắt, một giấc mơ dài
Trăng hẹn rong chơi ngoài biển rộng, thác đổ reo ngàn tiếng ngẩn ngơ
Nhặt nắm cát lên tay nắm chặt, ta trả lòng ta cho giang sơn
Trang 72 / 101
« Đầu tiên
...
40
50
60
«
70
71
72
73
74
»
80
90
100
...
Cuối cùng »
Xem Thêm