DKN.TVMang đến giá trị cuộc sống, giá trị đạo đức căn bản
Xem nhiều
Nhắn người mong mỏi phúc âm – II
Phá mộng – XI
Thơ ngụ ngôn: Thùng gỗ
Ngẫm – XIV
Phục sinh
Nhà bên lẻ tiếng ầu ơ, bóng người chinh phụ ngóng chờ chồng xa
Chẳng đâu bằng ở quê hương, cò bay thẳng cánh, khói vương sớm chiều
Tháng ba: Mưa lấm tấm bay theo chiều gió, sợi len nàng Bân đan nỗi nhớ lên trời…
Cảm ơn người giúp ta thoát cơn mê, bài đã thi xong, ta không còn lạc bước
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 33): Nơi Thiên Đường vắng lặng
Hoa thời học trò: Bao dấu yêu ủ kín, dù tháng ngày thoi đưa!
Em đi xa rồi, khoảng trời xưa cũ, vẫn dậy trong lòng nỗi khắc khoải khôn nguôi
Đời dài ngắn vui buồn trong chớp mắt, trông xa xăm mơ ước một khung trời
Lang thang trong cõi Ta Bà, chua cay mặn ngọt khéo là đảo điên
Gió xuân cho cỏ rập rờn, mưa xuân cho cỏ ngọn mềm mật tơ
Tháng ba duyên dáng bóng hình, em đi trảy hội một mình nón nghiêng
Một đời người mấy gian nan, lệ ngăn đừng chảy oán than ích gì?
Bảy tỷ người, cõi nhân sinh, có ai còn giữ cho mình chút xưa?
Nơi không có thời gian, chỉ hạnh phúc ngập tràn…
Tháng giêng vui, hư ảo cả nụ cười
Tôi đi tìm thực trong mơ, tìm thanh trong tục, tìm thơ trong đời
Cánh cò sải cánh giữa trời, câu thơ ru nhẹ tiếng người ngàn xưa
Ảo mộng: Vinh hoa tựa hồ như chén ngọc, chạm vào rơi xuống, khẽ tan ra?
Hà Nội trong tôi, nơi trao gửi những nỗi niềm…
Dáng xuân non mởn diễm kiều, mưa xuân rải rắc như thêu hoa lòng
Đã lâu lắm con đường xưa vẫn đó, nhắc ngày xa bụi đỏ tiễn người đi
Muộn phiền từ đâu đến, vì tâm hoài không buông?
Biển mặn chát ngàn năm vẫn thế, đuổi từng con sóng biếc vỗ bờ
Trang 46 / 101
« Đầu tiên
...
20
30
40
«
44
45
46
47
48
»
50
60
70
...
Cuối cùng »
Xem Thêm