Từ xa xưa ông bà ta đã có câu: “Gà rừng sẽ không vì có thêm bộ lông ngũ sắc mà biến thành chim công”. Trên thực tế, khoe của không chứng minh bạn giàu có và nhận được sự tôn trọng của xã hội mà ngược lại còn khiến người khác thêm phản cảm và xem thường. Thế nhưng, bất chấp những điều đó, vẫn có rất nhiều người thích khoe của đến mức lố bịch.
Khoe của – câu chuyện không hồi kết
Có muôn hình vạn trạng các cách khoe của trên mạng xã hội. Mỗi thời điểm, mỗi quốc gia lại có một kiểu khoe mẽ khác nhau, nhưng dường như đều có điểm chung là… lố bịch. Có lẽ “Khoe của” vẫn là thói quen khó bỏ của nhiều người, một câu chuyện không hồi kết của những người “bế tắc không có cách để thể hiện bản thân”.
Cách đây không lâu, trên một trang mạng xã hội của riêng con nhà giàu Châu Phi, một cô chủ đã khoe thú cưng của mình là một chú rùa mang trên mình “chiếc áo” nhãn hiệu Gucci được thiết kế riêng. Không biết khi đưa những hình ảnh ấy lên cô có nhớ đến những đứa trẻ ở đất nước mình không có một đôi dép tử tế để đi và hằng ngày đang vật vã chiến đấu với cơn đói.
Tuy nhiên, cô gái trên không phải là trường hợp hiếm gặp thích khoe khoang cách sống “ngập trong tiền” trên mạng xã hội. Hơn nữa, cấp độ của việc khoe mẽ ngày càng gia tăng khi mới đây những bức ảnh lấy cả tá iPhone mới để làm chậu trồng cây, ngồi thiền trên đống tiền hay tắm bằng sâm-panh hảo hạng, lấy Macbook thay giấy viết bài thuyết trình xuất hiện…
Quay trở lại Việt Nam, cấp độ khoe khoang của các đại gia nước mình cũng không kém cạnh. Năm 2014, trên mạng xã hội và các diễn đàn giải trí liên tục chia sẻ hình ảnh một người đàn ông ở trung tâm thương mại Vincom, Bà Triệu đeo hàng kg vàng trên người. Người đàn ông này đã gây huyên náo cả trung tâm thương mại và khiến ai nấy đều choáng ngợp trước lượng vào mà anh đeo: Từ nhẫn đến đồng hồ, vòng cổ… thậm chí hai bàn tay cũng giống như được dát vàng.
Dù nhiều người chẳng có khả năng gì, thậm chí là “vô công rồi nghề”, nhưng với việc có cha mẹ giàu có, thế hệ trẻ Việt vẫn thoải mái ăn tiêu không chớp mắt, kèm theo đó là xu hướng “nghiện” khoe khoang đến độ ngớ ngẩn, khiến không ít người xem phải bất bình.
Khoe khoang cái gì thì chính là trong lòng đang khuyết thiếu cái ấy
Theo nhiều nghiên cứu về tâm lý, khi một người quá để tâm đến điểm nào thì điều đó càng thể hiện rằng bản thân người đó đang tự ti ở điểm ấy.
Như vậy, nguyên nhân sâu xa của căn bệnh thích khoe mẽ lại xuất phát từ nỗi sợ to lớn đang ẩn giấu trong tâm. Họ sợ mình bị coi thường, sợ người khác biết mình không có gì cả, sợ không phải là trung tâm của vũ trụ…. Thế nên, họ buộc phải thổi phồng mình lên như một quả bóng bay – to đùng nhưng rỗng tuếch.
Thực ra, ai cũng có những mặc cảm và nỗi sợ riêng, nhưng có những nỗi sợ có thể khiến người ta thông cảm và đồng cảm, còn có những nỗi sợ chỉ khiến người ta cảm thấy họ thật đáng thương hại. Người ta vẫn nói, có 1 mà biết khiêm tốn thì sẽ khiến người ta biết trân trọng hơn là giỏi 10 mà cứ thích khoe ra.
Trong “văn hóa xấu hổ” của người Nhật Bản, khoe mẽ là một điều đáng hổ thẹn. Đó là lý do vì sao họ không thích phô trương dù rất giàu có. Họ không thích xây những biệt thự hoành tráng mà sống trong những căn hộ kiểu truyền thống, thuận tiện cho việc sinh hoạt, đi lại. Họ cũng không tốn tiền cho xe sang, nhà đẹp hay quần áo, trang sức đắt tiền. Họ chỉ thích sống giản dị và hòa đồng cùng đám đông.
Trong thế giới tự nhiên cũng vậy, các loài cây luôn biết nương tựa vào nhau để lớn, đặc biệt các tán lá của chúng luôn biết cách đan xen nhường nhịn lẫn nhau. Chúng luôn để phần không gian cho đồng loại được đón ánh sáng và trưởng thành. Thiết nghĩ con người chúng ta cũng nên như vậy: bớt khoe mẽ, bớt thể hiện nổi trội hơn người khác một chút để bớt bị ghét đi và sống tự nhiên, hòa đồng cùng nhau chẳng phải tốt sao?
Thiện Nam