Dave đang đứng chờ ở bến xe bus với hai chiếc vali to tướng và nặng trịch thì một người lạ mặt đến hỏi: “Xin hỏi mấy giờ rồi?”
Dave thở dài tỏ vẻ mệt mỏi, đặt hai cái vali cồng kềnh xuống và hỏi chiếc đồng hồ trên tay mình: “Ê, mấy giờ rồi?” Chiếc đồng hồ thỏ thẻ trả lời: “Thưa ông chủ, bây giờ là 5 giờ 30 phút”.
“Woww… Quả là chiếc đồng hồ thông minh!” – Người lạ thốt lên.
Dave hơi mỉm cười, dù khuôn mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi: “Đúng, cũng không tệ lắm. Anh xem mấy giờ rồi bằng tiếng Nhật nhé!” Giọng nói trong đồng hồ cất lên bằng tiếng Nhật. Rồi Dave lại hỏi giờ bằng tiếng Đức và Ý, chiếc đồng hồ cũng trả lời rành mạch và biểu cảm bằng ngôn ngữ của các nước đó, đúng đến từng trọng âm.
Người lạ mặt càng sửng sốt không nói nên lời.
“Anh xem nữa nhé” – Nói rồi Dave lại hỏi chiếc đồng hồ – “Tình hình ở nhà sao rồi?” Ngay lập tức, một hình ảnh ba chiều xuất hiện giữa Dave và người lạ mặt, trên màn ảnh chính là phòng khách nhà Dave, rõ đến mức còn nhìn thấy cả ly cà phê mà anh đặt trên bàn lúc sáng.
“Thật không thể tin được!” – Người lạ tấm tắc khen.
Rồi Dave lại nói với chiếc đồng hồ: “Nhắn tin cho Sharon rằng xe bus đến muộn, và nhớ gửi hoa tặng sinh nhật cho Lina. À, cho tôi biết luôn bản tin lúc 5 giờ nhé.” “Đã xong, đã xong và đã xong” – Giọng nói trong đồng hồ cất lên. Và một hình ảnh với độ phân giải cao lại xuất hiện ngay trước mặt Dave và người lạ mặt, trên đó là bản tin thời sự – trông không khác gì một chiếc TV thật vậy.
Người lạ mặt không nói được câu nào vì quá kinh ngạc.
Dave còn ra lệnh cho chiếc đồng hồ hát opera rồi chơi nhạc giao hưởng. Mọi mệnh lệnh được thực hiện ngay lập tức, chất lượng hình ảnh và âm thanh cao đến kinh ngạc. Cuối cùng, anh giải thích: “Đây là chiếc đồng hồ hoàn hảo nhất thế giới, nó có thể thực hiện mọi mệnh lệnh dựa trên giọng nói. Nó còn có thể liên lạc với hầu hết các vệ tinh lớn nhất của thế giới”.
“Anh có thể bán cho tôi không? Tôi muốn mua chiếc đồng hồ này” – Người lạ mặt chợt đề nghị.
Dave lưỡng lự. Nhưng rồi, sau một hồi đắn đo cân nhắc, cuối cùng anh cũng chấp thuận. Và như sợ Dave sẽ đổi ý, người lạ mặt vội vàng rút tiền trong ví ra và dúi vào tay anh.
“Đợi đã!” – Dave gọi với theo bóng người lạ đang đi xa dần.
Người lạ mặt quay lại, vẻ thận trọng. Dave chỉ vào hai chiếc vali to tướng mà anh vẫn phải gồng mình lên xách và nói: “Đây là pin đồng hồ, anh phải luôn mang theo thì nó mới hoạt động được!”
Trên bước đường cuộc đời, có phải chúng ta cũng như chàng trai kia, vì để có được chiếc đồng hồ hoàn hảo mà chấp nhận oằn mình mang theo gánh nặng không cần thiết? Và giống như những thứ vật chất xa hoa mà chúng ta vẫn theo đuổi, dẫu hấp dẫn bao nhiêu, khiến bạn thích thú và say mê thế nào, thì cũng tựa hồ như những sợi dây vô hình đang trói buộc thân và tâm của bạn. Khi đó, chỉ cần buông chúng xuống và bước tiếp, bạn sẽ thấy con đường phía trước nhẹ thênh thang.
Hồng Liên
Xem thêm: