Vào thời nhà Thanh, ở vùng Giang Tô có một người đàn ông họ Ngô, vốn là một thư sinh lương thiện, nhưng vì nhà nghèo, chàng bất đắc dĩ phải từ bỏ việc học và chuyển sang kinh doanh. Tuy nhiên, đây không phải là ý nguyện ban đầu của chàng. Ngô lấy Trương thị làm vợ, Trương thị vừa xinh đẹp vừa hiền thục, tình cảm vợ chồng sâu đậm. Ngô thương hoa tiếc ngọc, so với Trương Xưởng thời nhà Hán vẽ chân mày cho vợ, chàng thậm chí còn nâng niu vợ hơn.

Ai ngờ hảo cảnh bất trường cửu, mây ngũ sắc dễ tan tản. Trương thị đột nhiên mắc bệnh qua đời. Ngô thương cảm đến suy sụp, những người dân làng hàng xóm liên tục an ủi, chàng cũng không chuyển biến. Kể từ đó, chàng sống cô độc, khá giống một tu sĩ xuất gia ly thế. Mỗi đêm chăn đơn gối chiếc, chàng lại khóc lóc bi thống.

Đã hơn một năm trôi qua, nhưng Ngô ngày càng nhớ vợ nhiều hơn, thậm chí phát triển đến mức thần thái thất thường, mất chế ước. Vì vậy, chàng mang theo lộ phí xuất ngoại, bắt đầu tìm kiếm vợ mình. Sau khi trải qua ngàn trùng sông núi, đi đường mệt mỏi, một ngày nọ, chàng đến một nơi chỉ thấy bầu trời sương vàng, ánh sáng trắng đầy mặt đất, trong tâm bối rối. Trong nháy mắt, lại nhìn thấy một dòng sông, chỉ rộng hơn mười thước, mặt nước đen kịt, bên trên ẩn hiện những lâu các.

Ngô men theo bờ sông tìm kiếm một chiếc thuyền, thì chợt nhìn thấy một người phụ nữ đang giặt quần áo bên bờ sông, hình mạo trông rất giống vợ chàng. Chàng nhìn kỹ, thì quả nhiên là vợ mình, không khỏi vui mừng khôn xiết, lớn tiếng hỏi: “Vợ ơi, nàng không sao chứ?” Vợ nhìn chàng, khuôn mặt lộ vẻ thê lương, liền đẩy chiếc xuồng mộc qua mặt nước, kêu Ngô lên xuồng qua sông. Ngô vội làm theo, vừa ngồi lên xuồng, nó đã nhanh chóng đáp xuống bờ bên kia, hai vợ chồng ôm đầu khóc lớn.

Một lúc sau, vợ hỏi chàng tại sao lại đến? Ngô miêu tả nỗi khổ tương tư sau khi ly biệt, rồi nói: “Hôm nay chúng ta đã tương ngộ, sao không lập tức về nhà?” Vợ chàng vừa khóc vừa nói: “Chúng ta đã âm dương tương cách, lẽ nào chàng không biết sao? Đây là đô thành của âm gian. Sau khi em rời xa chàng, biền biệt đã mấy năm, hiện tại em đã lấy một quỷ tốt làm chồng, sao có thể cùng chàng khôi phục quan hệ vợ chồng? May thay hôm nay quỷ tốt không ở nhà, chàng có thể tới nhà chơi.” Ngô đi theo Trương thị, đi bộ một đoạn ngắn đã đến nhà Trương thị, họ bước vào cùng nhau, giãi bày tình cảm trong nội tâm mình.

Một lúc sau, vợ chàng chợt sợ hãi nói: “Quỷ tốt sắp quay về rồi, phải làm sao đây?” Ngô cũng bối rối biến sắc, không biết phải xoay xở thế nào. Sau đó, người vợ giấu Ngô vào tủ rồi đóng cửa tủ lại. Không lâu sau, quỷ tốt về đến nhà, nhìn quanh rồi đột nhiên nói: “Sao lại có mùi người lạ đón tôi thế này?” Trương thị trả lời: “Anh tôi ở dương gian nhớ thương em gái, nên đến đây thăm, bỗng nhiên thấy chồng trở về, biết rằng đạo người đạo quỷ là khác nhau, cho nên trốn vào tủ tránh nạn.” Quỷ tốt nói: “Là người nhà thân thiết, có thể ra ngoài diện kiến.” Người vợ bèn mở tủ, Ngô mỗ bước ra, thở phào nhẹ nhõm, mọi người gặp gỡ. 

Quỷ tốt dùng lễ tiết chiêu đãi Ngô, đãi rượu đãi tiệc. Khi đang thưởng thức đồ uống, quỷ tốt nói với Ngô: “Nơi này nguyên là chưa có ai đến được. Anh đã đến đây thì hãy ở lại đây vài ngày. Tôi muốn đưa anh đi tham quan địa phủ vài ngày.” Ngô cung kính hưởng ứng. Bất cứ khi nào quỷ tốt ra ngoài, hai vợ chồng họ lại thủ thỉ thổ lộ tình tự bao năm, Ngô gần như không muốn quay lại.

Vài ngày sau, quỷ tốt đưa Ngô đi thăm thập điện của địa phủ. Ở đó uy phong lẫm liệt; họ cũng lần lượt đến thăm cầu Nại Hà, Bác Y đình, Vọng Hương đài, v.v. đâu cũng tham quan. Đi đến một nơi, chỉ thấy một người đàn ông trần truồng, bị móc sắt móc vào lưng treo lơ lửng trên không, máu mủ chảy ra. Ngô nhìn kỹ hơn thì thấy, đó là người đồng hương họ Giáp, rất sợ hãi, bèn hỏi nguyên nhân là gì. Quỷ tốt trả lời: Người này nợ người đồng hương Ất mỗ hơn một nghìn lượng bạc, Ất đã nhiều lần yêu cầu anh ta trả lại mà không được. Giờ Ất đã chết, liền khiếu nại chuyện này với Diêm Vương, đề xuất trừng phạt anh ta. Sau đó, Diêm Vương thẩm vấn linh hồn của anh ta, thi hành hình phạt anh ta. Ngô nghe xong không dám hỏi nữa.

Vài ngày sau, người vợ nói với Ngô “Âm khí ở đây quá trọng, không thích hợp để ở lâu, hy vọng chàng nhanh chóng quay về, không lưu luyến vợ của quỷ nữa.” Ngô khóc lớn, bất đắc dĩ qua sông trở về nhà.

Vài ngày sau khi về, Ngô đến thăm Giáp, thì thấy Giáp đang nằm trên giường với một vết thương lớn trên lưng, rên rỉ đau đớn. Ngô bảo anh ta hãy đốt vài ngàn tờ giấy lụa, sau đó bệnh liền khỏi. Nỗi nhớ nhung vợ của Ngô đã ngừng kể từ khi chàng trở về sau chuyến đi đến địa phủ.

Có thể thấy, một cá nhân sau khi chết, không phải là “nhất tử vạn sự hưu”, không phải chết là hết, chỉ là thân xác thịt tuột ra mà thôi. Còn linh hồn là đi đến không gian khác, cũng giống như đi ra ngoại quốc vậy. Con người nếu biệt loại tình huống này, cảm giác thương nhớ của họ sẽ dịu xuống, không còn phải chịu thống khổ thái quá nữa.

Nguồn: (Thử trung nhân ngữ) “Ngôn ngữ con người” của Trình Lân thời nhà Thanh

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch