Nhã Lệ, 28 tuổi, là một giáo viên tiểu học. Năm 2007, cô đã tham dự khóa hội thảo Pháp Luân Đại Pháp dành cho các giáo viên do Bộ Giáo dục Quốc gia Tân Trúc tổ chức. Tại đó, cô đã nhận được một tài sản có ý nghĩa nhất trong đời người: Thế giới quan của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô nói với lòng biết ơn tràn ngập: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là con đường dẫn tôi đến với hạnh phúc thực sự.”

 Nhã Lệ phổ biến thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trong Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Nhã Lệ (thứ hai từ trái sang) tham dự Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2008 tại Washington, DC

Tuổi thơ cay đắng

Nhã Lệ không bao giờ có thể hiểu lý do tại sao cuộc sống của cô lại quá bất hạnh trước khi cô trở thành một học viên. Bố mẹ cô đã qua đời trong một tai nạn ô tô khi cô vừa mới hai tháng tuổi. Chú và dì của cô đã nuôi nấng cô. Sau đó, người chú thân yêu của cô cũng qua đời trong một tai nạn ô tô. Cô sống với chị gái, dì và bà ngoại của mình trong nhiều năm. Dì của cô đã tái hôn và Nhã Lệ không hòa hợp với gia đình mới. Cô cảm thấy mình đã mất tất cả.

Mục tiêu của cuộc sống là hạnh phúc

Cô từng cho rằng kiếm được một công việc tốt, tìm được một người chồng tốt, và có một cơ thể khỏe mạnh sẽ làm cho cô hạnh phúc.

Cô đã học hành chăm chỉ ở trường và luôn là một trong ba sinh viên đứng đầu lớp. Cô đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc và là người duy nhất giành được chứng chỉ giáo viên để có thể đi dạy ngay sau khi tốt nghiệp. Cô bị rối bời với công việc và không nghĩ rằng việc giảng dạy là cao quý, đặc biệt khi phải đối mặt với những học sinh nghịch ngợm và các phụ huynh bất hảo. Cô không thể tìm được sự hài lòng và mục đích của cuộc sống.

Cô đã có một vài bạn trai, nhưng cô không thể tự cân nhắc để kết hôn với ai trong số họ để sống cùng cô quãng đời còn lại.

Sức khỏe của Nhã Lệ không được tốt, và cô thường xuyên bị đau dạ dày và tiêu chảy. Cô cũng thường xuyên mắc bệnh cảm mạo và có một thời gian khó ngủ. Khi bệnh tật của cô gây phiền toái, cô cảm thấy căng thẳng và tuyệt vọng: “Tôi sẽ trả bất cứ thứ gì cho ai có thể ngăn được cơn đau của tôi.” Cô đã uống nhiều loại thuốc khác nhau và thực phẩm chức năng, cũng như tập yoga. Không có gì khởi tác dụng. Cha dượng của cô mở một hiệu thuốc Trung y, nhưng chẳng có đơn thuốc nào có thể cải thiện sức khỏe của cô.

Từ nghi ngờ Pháp Luân Đại Pháp trở thành một học viên kiên định

Nhã Lệ đã không tập Pháp Luân Đại Pháp ngay sau khi tham dự một hội thảo Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì cô có ý nghi ngờ. Sau một thời gian, cô đã tự thuyết phục bản thân rằng cô muốn tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vì ba lý do:

1. Nhiều nhà trí thức, như bác sĩ, luật sư, và các giáo sư, đã tập Pháp Luân Công. Họ đã nói về những trải nghiệm của mình với sự nhiệt tình và gương mặt rạng rỡ.

2. Có rất nhiều người tập Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới mà không có lẽ rằng tất cả họ đều bị lừa dối.

3. Tất cả thông tin và tài liệu giảng dạy Pháp Luân Đại Pháp đã có sẵn miễn phí trên Internet. Các học viên đã tình nguyện dạy Pháp Luân Đại Pháp miễn phí. Không đòi hỏi về lợi nhuận mà cũng không có lý do để nói dối.

Hiểu được những nguyên nhân của khổ nạn

Cô đã quỳ xuống trước kệ sách, mở cuốn Chuyển Pháp Luân, bắt đầu đọc, và không thể dừng lại. Cô đã đọc hết toàn bộ cuốn sách trên sàn nhà. Nội dung của cuốn sách đã làm cô xúc động đến tâm can: “Điều ý nghĩa là đây!! Chân tướng của vũ trụ! Nếu tôi biết nó sớm hơn, tâm tôi sẽ không cảm thấy quá cay đắng và đau buồn trước đây.” Cuối cùng Nhã Lệ đã hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Cô là một con cừu bị lạc lối đã tìm được đường trở về nhà. Cô đã biết tại sao cô đã phải chịu đựng quá nhiều và không còn hối tiếc bất cứ điều gì. Cuối cùng, cô có thể loại bỏ những cay đắng và giận dữ trong cô, và cô rất biết ơn vì đã có cơ hội để chịu đựng.

Phục hồi sức khỏe

Sức khỏe của Nhã Lệ đã được cải thiện nhưng cô không nhận ra cho đến khi cô thấy mình không còn bị đau dạ dày hay tiêu chảy nữa trong một thời gian dài, và cô ngủ ngon hàng đêm.

Lần đầu tiên trở về nhà sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, bố dượng của cô nói: “Nước da của con trông thật tuyệt vời!” Nhã Lệ  đã nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp. Không nói gì với Nhã Lệ, nhưng người bố dượng của cô đã đến học Pháp Luân Đại Pháp tại một điểm luyện công địa phương và mua tất cả các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng nói với khách hàng của mình về những lợi ích của môn tập.

Bà của Nhã Lệ đã lo lắng về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của cô, nhưng dì của cô đã chia sẻ sâu sắc về Pháp Luân Đại Pháp và nói với bà của cô rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sau đó bà cô đã mua một máy nghe nhạc CD và nhờ Nhã Lệ giúp bà mua các đĩa bài giảng Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Đài Loan.

Dạy học đã trở thành nghề nghiệp thực sự của cô

Nhã Lệ đã dựng một tấm áp phích trong lớp học của mình với dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”. Cuối cùng cô đã hiểu làm thế nào để dạy những điều quý giá này cho bọn trẻ. Trong một lớp, học sinh của Nhã Lệ thường xuyên có điểm số các bài kiểm tra trung bình hàng tháng đạt cao nhất. Thậm chí hiệu trưởng đã rất ngạc nhiên. Trong một lớp khác, có một số học sinh ngang bướng đến nỗi có lần khiến Nhã Lệ muốn bỏ nghề dạy học. Pháp Luân Đại Pháp đã cho cô sức mạnh để dạy dỗ những học sinh này. Cô đã kiên định rằng, dù thế nào đi nữa, cô phải dạy cho những học sinh này nguyên lý về làm điều tốt. Một học kỳ sau đó, mặc dù học sinh của cô không có điểm số tốt nhất trong tất cả các lớp học, nhưng các em đã cư xử tốt. Mặc dù học sinh ở các lớp khác hút thuốc lá và uống rượu tại trường, nhưng học sinh của Nhã Lệ đều không tham gia. Trong khi nghỉ giải lao, một số học sinh nam thường đến gần Nhã Lệ để chia sẻ với cô những điều tốt đẹp các em đã làm. Khi những học sinh này tốt nghiệp, một số bà mẹ đã gọi điện cảm ơn Nhã Lệ vì những nỗ lực và giúp đỡ của cô.

Năm nay, cô được giao một nhóm các học sinh hay nghịch ngợm và gây phiền toái đối với nhiều giáo viên. Nhã Lệ biết rằng cô không nên phàn nàn, mà cô phải dạy các em [các nguyên lý] Chân – Thiện – Nhẫn. Có một cậu bé tên là Hàn, cậu đã từng giết các loại động vật nhỏ như ếch và hay nói dối thiếu suy nghĩ. Cậu đã nổi giận khi Nhã Lệ cố gắng giải thích với cậu. Nhưng Nhã Lệ đã không bỏ cuộc và kiên trì dạy các học sinh của mình những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Một hôm, Hàn đã đến gặp Nhã Lệ  và nói: “Thưa cô, những gì cô nói là đúng.”  Từ đó trở đi, Hàn không còn cư xử không tốt nữa. Cậu đã thôi giết ếch. Khi các học sinh khác mắc khuyết điểm, Hàn sẽ chia sẻ với họ những gì Nhã Lệ đã dạy cho mình. Cậu bé nói với Nhã Lệ rằng cậu muốn làm người tốt bởi vì cậu muốn tích vật chất màu trắng, đức. Các giáo viên khác đã chia sẻ với Nhã Lệ rằng Hàn đã thay đổi rất nhiều và đã trở thành một học sinh tốt.

Mâu thuẫn với phụ huynh học sinh được giải quyết bằng từ bi

Bố của một học sinh được cho là rất khó tính. Ông đã đệ đơn kiện hiệu trưởng và một số giáo viên xuất sắc. Sau đó, ông không hài lòng với Nhã Lệ và nói xấu sau lưng cô. Nhã Lệ đã viết cho ông bố này, cảm ơn ông về việc tặng sách cho nhà trường. Cô cũng tặng ông một cuốn sách về sức khỏe, khi biết rằng ông đang có các vấn đề về sức khỏe. Nhã Lệ cũng mỉm cười với ông bất cứ khi nào cô gặp ông ấy. Sau một thời gian, một giáo viên nói với Nhã Lệ rằng ông ấy đã nhìn thấy bố cậu bé mua và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Một lần, hai bố mẹ đang tranh cãi vì đứa con của họ bị thương trong một cuộc đấu vật tay. A muốn B phải chi trả các chi phí thuốc men của con trai mình. B đã từ chối, nói rằng con trai của A cũng đã có lỗi. Nhã Lệ đã thuyết phục A đặt bản thân mình vào vị trí của B và cố gắng để hiểu được vấn đề của B. A bình tĩnh lại và nói rằng cô ấy sẽ không nghĩ thế nữa. Sau khi B nghe quyết định của A, B đã thôi tức giận mà sẵn sàng chi trả cho sự thiệt hại của A.

Giành được sự tán thành của hiệu trưởng

Có một giáo viên được Nhã Lệ giới thiệu đã bắt bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì. Vị hiệu trưởng, sau khi nói chuyện với Nhã Lệ về những nguyên lý của cuộc sống, đã hỏi cô: “Làm thế nào mà cô biết rất nhiều nguyên lý tốt khi tuổi còn rất trẻ như vậy? Pháp Luân Đại Pháp có vẻ tốt, tôi cần phải tìm cuốn sách đó để đọc.”

Nhà trường muốn các học sinh nâng cao các giá trị và đạo đức của các em. Nhiều giáo viên đã nhờ Nhã Lệ giúp đỡ vì sự tập luyện của cô. Vào ngày sinh nhật của Nhã Lệ, hiệu trưởng đã gửi cho cô một bức thư điện tử để chúc mừng cô và cảm ơn cô đã dạy các học sinh những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn.

Thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại

Khi Nhã Lệ truyền tay đơn thỉnh nguyện ở trường để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, hầu hết giáo viên đều ký vào đó, và đã thức tỉnh được nhiều học sinh và phụ huynh. Khi cô mang đơn thỉnh nguyện về nhà, người thân của cô đổ xô đến ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ nhân quyền. Một người cháu họ của cô ở trường tiểu học đã yêu cầu đưa đơn thỉnh nguyện tới trường của cậu ấy để cả giáo viên và các bạn cùng lớp ký vào.

Một người anh họ của cô là một quan chức trong chính phủ và thường đi du lịch đến Trung Quốc. Anh ấy cũng biết một số quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh đã bị lừa dối bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ và giữ quan điểm ​​tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Nhã Lệ đã kiên trì giảng chân tướng của cuộc bức hại cho anh mà không tranh cãi. Cô cũng đã cố gắng hết sức để người anh họ thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Một hôm, người anh họ gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng: “Anh thích Pháp Luân Công bởi vì cả anh và em đều rất vui mừng vì có thể biết nhiều hơn về môn tập này.”

Nguồn minhhui.org