Thẩm Vệ Đồng là một phóng viên kỳ cựu và người dẫn chương trình tài chính, anh ấy khiêm tốn, thận trọng, vững vàng, nhanh nhạy nên được đồng nghiệp tin tưởng và coi trọng.
Tuy nhiên, rất ít người biết rằng Vệ Đồng đã có một quá khứ mà anh không dám nhớ lại.
Tuổi vị thành niên chán nản
Vệ Đồng bị sinh thiếu tháng, chậm phát triển về thể chất và tinh thần, thân hình béo phì và phản ứng chậm chạp khiến anh thường trở thành đối tượng chế giễu của các bạn cùng lớp. Anh cho biết: “Tôi luôn bị bạn học bắt nạt từ tiểu học đến THCS”.
Tác hại của việc bị bắt nạt trong suốt thời gian dài ở trường khiến anh ấy rất tự ti. Cho đến thời điểm Vệ Đồng cảm thấy sợ hãi và bất an nhất, mẹ anh đã giới thiệu anh đến với Pháp Luân Công.
Vệ Đồng nhớ lại, tình trạng sức khỏe của mẹ anh khi đó rất nguy cấp: “Cột sống của mẹ tôi bị thương rất nặng, sáng nào anh chị em tôi cũng phải giúp mẹ lật người, vỗ lưng cho mẹ ngồi dậy khỏi giường”. Để trở nên tốt hơn, mẹ tôi đã thử chế độ ăn uống hữu cơ và liệu pháp dân gian để cải thiện sức khỏe của mình, trị liệu y học cổ truyền và tập các môn khí công nổi tiếng… Nhưng dù tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian, cơ thể vẫn không mấy cải thiện. Mãi sau khi học Pháp Luân Công, mẹ tôi mới thay đổi hoàn toàn.
Vệ Đồng nói: “Sau khi học Pháp Luân Công, mẹ tôi trở nên rất khỏe mạnh và lạc quan, luôn tràn đầy năng lượng và luôn tươi cười. Tôi đã quên việc phải bận giúp mẹ vỗ lưng vào những buổi sáng. Sau đó, mẹ tôi hỏi tôi có muốn học không? Và vào kỳ nghỉ hè mẹ đã đưa chúng tôi đến công viên để luyện công vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày.
Đại Pháp khai trí khai huệ
Sau khi thức dậy vào buổi sáng và đi đến công viên để tập Pháp Luân Công với mẹ, hình dáng và trí tuệ của tôi đã thay đổi rất nhiều. “Chỉ có một kỳ nghỉ hè mà người tôi giảm cân thấy rõ, các cơ săn chắc hơn và không còn bị sưng húp, da sần sùi cũng trở nên mịn màng hơn. Và một cánh tay không thể nhấc lên do vết thương cũ nhưng nó có thể di chuyển tự do sau khi thực hiện bài công pháp thứ hai. Lúc đó, tôi nghĩ, ‘Ồ, công pháp này thật đặc biệt!’”
Ngoài việc luyện công, Vệ Đồng cũng bắt đầu đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Đại Pháp. Thật kỳ diệu, Vệ Đồng đã phát hiện ra rằng sau khi học Đại Pháp, tâm trí hỗn loạn trong nhiều năm của tôi đã được đả khai.
Anh ấy chia sẻ: “Vì sinh non nên não tôi có vẻ không nhạy bén, không hiểu nhiều nguyên lý đơn giản một cộng một bằng hai, không hiểu bài giảng của cô giáo. Nhưng sau khi học Đại Pháp, sự hạn chế đó đã biến mất. Tôi phát hiện phản ứng của chính tôi, khả năng tư duy logic và trí thông minh của tôi đều được cải thiện, không còn sự khác biệt so với những đứa trẻ bình thường khác cùng trang lứa. Những gì giáo viên giảng, tôi đều có thể hiểu được, điểm số từng môn cũng được cải thiện một cách toàn diện. Cuối cùng, tôi đã tạo được sự chú ý của thầy cô và các bạn cùng lớp, thành công vào cấp ba và sau đó được nhận vào một trường đại học công lập có tiếng ở Đài Loan.“
Nghiện trò chơi điện tử, suy nhược tinh thần và thể chất
Sau khi vào đại học, Thẩm Vệ Đồng thấy rằng các sinh viên trong trường đại học đều có tài năng, suy ngẫm lại chính mình: “Tôi không hiểu rất nhiều điều cơ bản, như giao tiếp và tương tác với mọi người, nói chuyện hài hước, năng lực thể chất, kỹ năng tri thức v.v.”
Anh nói: “Từ nhỏ, chịu sự giáo dục nghiêm khắc, tôi luôn cảm thấy chán nản và tự ti vô cùng. Sau đó, tôi thấy tự tin hơn trong việc học của mình, tôi nghĩ rằng mình vẫn còn hữu ích”. Mặc cảm tự ti đã khiến Vệ Đồng mất tự tin và quên đi mục đích tu luyện ban đầu.
Vào thời điểm đó, mặc dù Vệ Đồng đã trải nghiệm Đại Pháp khai trí khai tuệ cho mình, nhưng anh ấy chưa thực sự nhận ra ý nghĩa của việc tu luyện.
Anh nhớ lại: “Lúc đó, mỗi tối gia đình chúng tôi sẽ cùng nhau học Pháp, nhưng tôi thấy mình dần mất đi hứng thú, và tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với kiểu yêu cầu này. Khi áp lực trong lòng cứ tích tụ mà tôi không biết giải quyết thế nào, cuối cùng vào một buổi tối tôi đã nói với mọi người trong gia đình rằng tôi không tu luyện nữa.
Tuy nhiên, sau khi từ bỏ tu luyện, tôi không được thoải mái như mình mong đợi, thay vào đó, tôi cảm thấy chán nản và khó chịu mỗi ngày.”
Anh ấy nói: “Lúc đó tôi đang ở trong một tình huống tồi tệ, và những điều tiêu cực rất mạnh, như thể ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi bất cứ lúc nào và nói: ‘Mày thật xấu’. Tôi thấy căng thẳng và càng trở nên lạc lõng với các bạn cùng lớp, cảm giác sợ hãi trước đám đông. Trường học đã trở thành một môi trường đáng sợ đối với tôi, việc đến lớp đã trở thành một điều vô cùng thống khổ, và sau đó tôi chỉ có thể trốn tránh thực tế bằng cách lên mạng internet. Tôi có thể trốn học cả ngày, chỉ đọc tiểu thuyết cả ngày, sau đó nhập mình vào những trò chơi điện tử ảo, bởi vì đó là không gian duy nhất tôi có thể thở được”.
Trong thời gian đó, Vệ Đồng mắc chứng bệnh trầm cảm, nỗi sợ hãi trong tâm và cảm giác thất bại khiến anh thường xuyên bị khó thở, cân nặng lên xuống đột ngột, cảm xúc bồn chồn, tâm trạng dễ bị kích động, thậm chí có lúc trạng thái còn nghĩ đến tự tử. Anh cho biết: “Đây là một trở ngại rất buồn trong cuộc đời tôi. Năm thứ ba đại học, tôi suýt bị đuổi học vì nghỉ học quá nhiều. Nhưng lúc đó mọi thứ đều tiêu cực nên tôi chỉ thấy thản nhiên, dù sao cuộc đời là thế, sẽ không tệ nếu bạn không trực tiếp làm điều gì đó ngu ngốc..”
Nhớ đến vẻ đẹp của Đại Pháp
Sau khi tốt nghiệp, Vệ Đồng bước vào môi trường làm việc, anh ấy phải làm việc cật lực để đối phó với công việc nặng nhọc và gò bó vào ban ngày. Trong đêm khuya, anh bắt đầu nghĩ về sự thuần khiết và mỹ diệu của tu luyện.
Thẩm Vệ Đồng nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự đã mang đến cho nhân loại một tương lai tươi sáng, một con đường đại đạo để trở về với chân tính, với bản chất tiên thiên của sinh mệnh”.
Sau khi nghĩ về Đại Pháp, Vệ Đồng không ngừng suy ngẫm về cuộc sống của chính mình, đâu là nguyên nhân khiến anh vấp ngã suốt chặng đường mà vẫn không thể có được mọi thứ mình muốn. Anh nói: “Tôi bắt đầu nhận ra rằng sự không hoàn hảo của cuộc sống, và so sánh với người khác, những lời thì thầm và ánh mắt đó không quan trọng, tôi muốn trở thành người như thế nào? Điều quan trọng là muốn thành tựu một cuộc sống nào. Sau đó tôi tự hỏi mình, nếu hôm nay tôi không còn gì, và tất cả những thứ tạo nên hạnh phúc trên thế gian đều mất đi, thì chìa khóa quan trọng nhất để duy trì cuộc sống là gì?“
Lúc này, ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn xuất hiện từ sâu thẳm trong tâm anh, và cuối cùng anh đã hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều mà cuộc sống thật sự cần.
Sư Phụ không bao giờ rời đi
Vào cuối năm 2012, Vệ Đồng cuối cùng đã chủ động thực hiện điều đó. Anh nói: “Hôm đó sau khi trở về nhà, tôi cứ đi vòng quanh mẹ, cuối cùng ngượng ngùng xin lỗi và nói với mẹ, con quên hết động tác rồi, mẹ dạy lại cho con lần nữa được không? Trong khoảnh khắc đó, mẹ tôi không hiểu tôi đang nói gì, nhưng khi bà biết rằng tôi muốn học lại các bài công pháp, bà đã rất vui và nhanh chóng dạy tôi từng động tác một”.
Sau khi quyết định tu luyện trở lại, Vệ Đồng coi quá khứ đã qua như một “bảo bối”. Một núi trò chơi điện tử và truyện tranh, toàn bộ đã bị ném đi trong một lần. “Sau khi tôi dọn dẹp những thứ đó, cả cơ thể tôi rất tỉnh táo hơn rất nhiều, tôi có thể cảm thụ được trạng thái của mình đang thăng hoa nhanh chóng. Lúc đó, tôi cảm thấy rằng sức mạnh của Pháp thực sự rất to lớn. Khi tôi muốn tốt lên theo hướng tích cực, tôi có thể cảm thấy rằng mỗi ngày tôi đều có những biến hóa khác nhau. Mỗi ngày khi tôi thức dậy, tôi sẽ cảm thấy rằng suy nghĩ về tâm tính và công việc của tôi khác với ngày hôm qua, tôi không chỉ thường xuyên đạt được những nhận thức mới trong khi học Pháp mà cơ thể của tôi cũng trở nên khỏe mạnh và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.“
Sau khi quay trở lại với Đại Pháp, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cơ thể và tâm trí bị suy nhược của anh đã hoàn toàn hồi phục khỏe mạnh. Trước đây, anh bị mắc kẹt trong danh lợi của người thường, anh cảm thấy cuộc sống của mình thật u ám và bối rối, nhưng bây giờ, anh cảm thấy rằng mỗi ngày đều rất viên mãn, luôn tràn đầy năng lượng và hy vọng trong cuộc sống.
Vệ Đồng nói: “Nhiều năm trước, một đồng tu từng nói với tôi, bạn cần biết tại sao bạn tu luyện, bây giờ tôi cuối cùng đã biết. Tôi đã đi một đoạn đường vòng rất lâu, tôi không biết cách trân trọng cho đến khi tôi gục ngã, tôi đã biết trân quý cơ hội ngàn năm có một này trong đời.
Giờ đây, tôi chân thành biết ơn vì sự lựa chọn của mình, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp thực sự đã mang đến cho nhân loại một tương lai tươi sáng, một con đường đại đạo để trở về với chân tính, với bản chất tiên thiên của sinh mệnh. Tu luyện Đại Pháp cũng là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi”.
Nếu quý muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập website: vi.falundafa.org hoặc hocphapluancong.com.
Theo Minh Huệ Net
Gia Viên biên dịch