Một thư sinh khao khát cầu Đạo, đã đi hàng ngàn dặm để tìm một sư phụ công phu cao thâm, nhưng tại sao cuối cùng chẳng đạt được gì?

Có một thư sinh họ Vương ở huyện Tri Xuyên, tỉnh Sơn Đông, là con thứ bảy trong gia đình, tổ tiên làm quan nhiều đời, gia cảnh khá giả, lúc còn trẻ rất sùng thượng Đạo thuật, nghe nói ở núi Lao có rất nhiều tiên nhân, liền khăn gói đi tìm.

Cuộc hành trình băng núi băng sông là quá sức chịu đựng đối với Vương Thất thư sinh yếu đuối. Cuối cùng, chàng cũng phát hiện một đạo quán trên đỉnh núi, tứ bề âm u thanh tĩnh, thấy bên trong quán có một vị đạo sĩ đang tọa trên một chiếc đệm, mái tóc trắng buông xuống cổ, thần thái khoan thai, khí độ phi phàm. Vương Thất lập tức tiến lên, bắt đầu trò chuyện với vị đạo sĩ, đạo sĩ bắt đầu nói về những huyền lý uyên thâm tinh xảo.

Vương Thất trong tâm mừng rỡ, nghĩ: “Đây hẳn là sư phụ mà mình muốn tìm.” Vì vậy, chàng vui vẻ dập đầu hành lễ, nói: “Tiên sinh, con lên núi để tầm sư cầu Đạo, thỉnh tiên sinh hãy thu nạp con làm đồ đệ.”

Đạo sĩ nhìn Vương Thất, nghiêm túc nói: “Con đường tu Đạo phi thường gian khổ, ta e rằng ngươi, một người được nuông chiều từ nhỏ, sẽ chịu không nổi.”

Khi Vương Thất thấy Đạo sĩ không đồng ý, liền nói: “Cho dù phải chịu khổ chịu tội, con cũng cam tâm tình nguyện. Thỉnh tiên sinh giúp con.”

Đạo sĩ cúi đầu im lặng một lúc, rồi đồng ý.

Vương Thất sống trong một đạo quán. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, đạo sĩ đã đưa cho chàng một chiếc rìu và nói: “Con hãy theo các sư huynh lên núi chặt củi làm việc.” Vương Thất có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính nhận lấy chiếc rìu. Đến tối, chàng trở về đạo quán với các sư huynh trong tình trạng kiệt sức.

Sáng hôm sau, đạo sĩ lại bảo Vương Thất ra ngoài chặt củi, buổi tối quay về đạo quán, mỗi ngày đều như thế. Sau một tháng, tay của Vương Thất đã đầy những vết chai dày, nhưng chàng vẫn không thấy sư phụ truyền cho mình bất kỳ đạo thuật nào. “Thật sự là quá mệt mỏi, quá khổ.” Vương Thất trong tâm thầm nghĩ muốn về nhà.

Trên thực tế, Vương Thất không biết rằng đây chính là cách đạo sĩ dùng để khảo nghiệm quyết tâm cầu đạo và khổ luyện ý chí của đệ tử.

Một buổi tối, Vương Thất và các sư huynh trở về quán, thấy sư phụ đang uống rượu với hai vị khách. Trước khi ngọn nến trong phòng được thắp lên, đạo sĩ cầm một chiếc kéo và một tờ giấy, cắt ra một hình tròn trong tờ giấy rồi dán lên tường. Đột nhiên, căn phòng trở nên sáng ngời, miếng giấy tròn kia hóa thành một vầng trăng đang tỏa sáng. “Thật là thần kỳ!” Vương Thất kinh ngạc.

Lúc này, một vị khách cầm một bình rượu đưa cho môn đồ của đạo sĩ, vui vẻ nói: “Đêm nay đẹp quá, mọi người cùng nhau uống rượu nhé!” Vương Thất nghĩ: “Một bình rượu nhỏ như vậy không đủ để một mình ta uống! Hơn nữa, chúng ta còn có bảy tám vị sư huynh đệ nữa.” Vì vậy, Vương Thất vội vàng rót cho mình một ly rượu. Nhưng kỳ lạ thay, Vương Thất và các sư huynh tiếp tục uống, chén này đến chén khác, nhưng bầu rượu không hề nhẹ đi chút nào, giống như có một lượng rượu vô tận vậy.

Một vị khách khác nói: “Cảm ơn chủ nhà đã ban cho ánh trăng đẹp như vậy. Nếu chúng ta chỉ uống một mình thì thật đáng tiếc. Tại sao không mời Hằng Nga đến?” Sau đó, ông lấy ra một chiếc đũa, ném về phía vầng trăng sáng. Chiếc đũa trong nháy mắt biến thành một mỹ nhân cao một thước từ từ hạ xuống từ mặt trăng. Khi nàng đáp xuống đất, nàng biến to như một người thật. Người phụ nữ lập tức bắt đầu nhảy múa và ca hát. Nàng nhảy rất uyển chuyển và hát rất rõ ràng, dễ nghe. Hát xong, người phụ nữ xoay tròn tại chỗ một hồi, đột nhiên bay lên bàn rượu, thân hình dần dần nhỏ lại, cuối cùng lại biến thành một chiếc đũa. Vương Thất ở một bên nhìn không chớp.

Lúc này, đạo sĩ và hai vị khách đều cười ha ha. Một vị khách nói: “Tối nay tôi uống rượu vui quá, không cầm cự nổi nữa. Hai vị có thể đến Cung Trăng để tiễn biệt tôi không?” Vừa dứt lời, đạo sĩ và hai vị khách đã đến cung Trăng.

Vương Thất trong phòng nhìn rõ ràng sư phụ mình cùng hai người khách đang ngồi dưới trăng uống rượu. Rất nhanh, trời đã tối hẳn, một bạn học thắp nến, Vương Thất lúc này mới phát hiện trong phòng chỉ còn lại sư phụ, khách khứa đều đã đi hết. Mặt trăng sáng trên tường đã biến trở lại thành tờ giấy tròn ban đầu.

Vương Thất kinh ngạc, “Sư phụ quả nhiên là thiên tài ở ẩn!” Vương Thất âm thầm hạ quyết tâm, “Ta nhất định phải học được pháp thuật của sư phụ!” Thế là chàng từ bỏ ý định về nhà, lòng tràn đầy kỳ vọng, trở về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng ngày hôm sau, đạo sĩ vẫn bảo Vương Thất lên núi chặt củi. Một tháng nữa trôi qua, Vương Thất vẫn phải ngày ngày chặt củi, trong lòng vô cùng thất vọng, nhẫn không nổi nữa, chịu khổ không nổi nữa, liền chạy đến cáo biệt đạo sĩ.

“Sư phụ, con đã từ hàng trăm dặm đến đây, hy vọng rằng sư phụ có thể dạy con Đạo thuật. Ngay cả khi con không thể học được thật trường sinh bất lão, chỉ cần là tiểu đạo tiểu thuật, nó sẽ không phụ tâm nguyện bái sư của con trước đây.”

Đạo sĩ trầm mặc không nói, Vương Thất tiếp tục nói: “Nhưng hiện tại đã hai ba tháng rồi, đệ tử mỗi ngày từ sớm đã phải ra ngoài đốn củi, đệ tử ở nhà chưa từng phải lao động như vậy, thực là chịu không nổi cái khổ này.”

Đạo sĩ lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ: “Có vẻ như sau tất cả những ngày này, cậu ta vẫn không minh bạch việc đốn củi chịu khổ, làm việc chăm chỉ, kỳ thực là để trong đó mà tu tâm. Chỉ một quan này cũng không qua được, làm sao có thể hy vọng đắc đạo thành tiên?”

Rồi đạo sĩ nói: “Ta sớm đã nói rồi, ngươi chịu khổ không được mà. Nếu mà như thế, ngươi có thể quay về nhà vào ngày mai.” 

“Sư phụ ơi, trước khi con đi, xin hãy dạy cho đệ tử một ít tiểu năng tiểu thuật, để chuyến đi của đệ tử không trở nên vô ích.” Vương Thất đề nghị.

Đạo sĩ hỏi: “Ngươi muốn học cái gì?”

Vương Thất chắp tay đáp: “Sư phụ mỗi ngày ra ra vào vào, không bao giờ phải đi qua cửa, mà là đi xuyên tường. Con muốn học chút công phu này.” 

Đạo sĩ nói: “Đây gọi là thuật đi xuyên tường.” Sau đó, ông truyền khẩu quyết cho Vương Thất, bảo chàng thử làm.

Vương Thất đứng trước tường, niệm khẩu quyết nhưng không dám động đậy. Đạo sĩ cổ động chàng: “Cứ cúi đầu xông lên, đừng do dự.” Vương Thất lấy hết can đảm, niệm khẩu quyết, chạy nhanh về phía bức tường. Khi quay đầu lại, chàng đã ra ngoài tường. Vương Thất vô cùng vui mừng, vội vàng cảm tạ đạo sĩ.

Sáng hôm sau, Vương Thất nhận lộ phí của sư phụ, đang định rời đi thì đạo sĩ nhắc nhở: “Con sau khi về nhà, nhớ phải tu thân dưỡng tính thật tốt, nếu không, bản sự này sẽ mất linh.”

Khi Vương Thất về nhà nhìn thấy vợ, lập tức khoe khoang: “Chuyến đi Lao Sơn này, tôi đã bái tiên làm sư phụ, học được ‘thuật xuyên tường’.”

Thấy vợ không phục, Vương Thất đi đến một bức tường, lẩm bẩm điều gì đó, cúi đầu lao về phía trước. “Cục” một tiếng, Vương Thất ngã xuống đất. Vợ Vương Thất vội vàng đỡ chồng dậy, thấy trên trán chàng có một cục sưng to bằng quả trứng gà, không nhịn được mà bật cười ha hả.

Có vẻ như Vương Thất vẫn chưa lĩnh ngộ được lời cảnh giới của đạo sĩ. Nhưng chàng cầu Đạo không đắc, có lẽ đạo sĩ đã đoán trước được điều này ngay từ lần gặp đầu tiên!

Nguồn: “Liêu trai chí dị”

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch

Từ Khóa: