18 tuổi cô đóng giả trai đi thi, bị định tội khi quân chờ xử trảm. May mắn được Minh Thành Tổ xá tội, sau này được ban phong hiệu ‘Võ trạng nguyên’, làm giáo đầu dạy võ trong hoàng cung.
Nguồn gốc thi ‘võ trạng nguyên’
Năm 702 Võ Tắc Thiên triều Đường đặt ra khoa thi võ cử, các khoa mục thi chủ yếu gồm: cưỡi ngựa bắn tên, đi bộ bắn tên, đứng bắn tên, cưỡi ngựa múa giáo, vác vật nặng, thi vật, không thi kinh sử và sách lược quân sự. Đương thời cũng không có danh hiệu ‘võ trạng nguyên’. Tống Thần Tông bắt đầu đặt ra ‘võ trạng nguyên’. Trong lịch sử các võ trạng nguyên có tên tuổi tổng cộng là 185 người.
Bắt đầu từ thời Tống đem sách lược quân sự như binh pháp Tôn Ngô đưa vào khoa mục thi võ cử. Những năm Thành Hóa đời Minh, thái giám Uông Trực đề nghị thi võ cử có thể mô phỏng thi văn cử đặt ra thi hương và thi hội. Thi võ cử đời Minh đặt binh pháp sách lược trước mã bộ cung tiễn. Thi võ cử đời Thanh từ đồng thí lên đến điện thí (thi đình) đều có, coi trọng thân phận hành võ. Thế là dân gian nổi lên phong trào học võ.
Giáo dục văn hóa cổ đại mấy nghìn năm lấy văn hóa Nho gia làm nền tảng tích tụ và truyền thừa, thế nên cho dù là võ cử, võ tướng đại đa số đều là văn thao võ lược, thiên văn địa lý, kinh điển văn hóa chính thống không gì không biết. Đại tướng đời Đường là Quách Tử Nghi là vị võ trạng nguyên nổi tiếng nhất trong lịch sử, cũng là một đời nhung mã, văn võ toàn tài.
Võ cử có thể thi trạng nguyên văn, văn cử cũng có thể thi trạng nguyên võ, đây là đề xuất của Khang Hy đại đế nhà Thanh.
Từ nhỏ đã có chí luyện võ báo đáp quốc gia
Tương truyền võ trạng nguyên nữ duy nhất trong lịch sử là Trương Ngọc Cảnh thời Minh Thành Tổ Chu Lệ, bà là dân nữ khu vực Thiên Thủy Cam Cốc, Cam Túc.
Năm Hồng Vũ thứ 20 đời Minh (năm 1387) phủ Củng Xương ở phía nam huyện Thông Vị, nhà thôn dân Trương Ông vui mừng đón một cô con gái chào đời, đặt tên là Ngọc Cảnh. Cô bé này mắt thanh mày tú, từ nhỏ tính cách thiện lành, hiếu động, nhất là thích múa quyền đá cước, múa giáo vung gậy.
Trương Ông hỏi cô con gái nhỏ: “Con học võ có tác dụng gì?”
Ngọc Cảnh trả lời: “Luyện được công phu cung tiễn đao mâu thì có thể dốc sức báo đáp quốc gia. Trang phục nữ nhi đầy mình thì có thể làm gì đây”.
Vùng Hà Tây phong thái dân nhanh nhẹn dũng cảm. Trong nhà lại không có con trai, thế là Trương Ông theo tâm nguyện của Ngọc Cảnh nuôi dưỡng cô như một người con trai, cô tập võ luyện quyền cùng với những đứa con trai trong thôn, chơi đùa nô nghịch khắp cánh đồng.
Đến tuổi đi học, Trương Ngọc Cảnh bèn đóng giả nam. Vì cô bẩm tính hào phóng, chịu được khổ cực nên hơn 10 năm rồi không người ngoài nào phát hiện ra cô là nữ.
Cùng với tuổi tác trưởng thành lên, võ nghệ Trương Ngọc Cảnh cũng càng ngày càng tinh thông. Năm 15 tuổi, gia đình cô bỏ ra 2 lạng bạc để cô được trở thành học sinh võ sinh trường Quốc Tử Giám.
Thời kỳ triều Minh, được trở thành học sinh Quốc Tử Giám – trường Đại học tối cao trung ương, thì có 3 phương thức. Thứ nhất là dựa vào thành tích xuất sắc, được châu phủ tiến cử. Thứ 2 là tổ tiên trong gia tộc có công với quốc gia thì có thể được nhập học. Thứ 3 là quyên tiền nhập học.
Trương Ngọc Cảnh xuất thân nhà nông, không có nhiều tiền bạc. Cha cô dựa vào tiền tích cóp và vay mượn của bà con thôn xóm để cho Ngọc Cảnh được danh phận Quốc Tử Giám, sau này có thể được làm thầy dạy võ ở lân cận quê nhà, làm nghề dạy võ thuật.
Nữ đóng giả nam dự thi cống sinh
Năm Vĩnh Lạc thứ 3 đời Minh, Trương Ngọc Cảnh 18 tuổi, ở quê nhà cô đã dạy võ thuật được 3 năm rồi.
Năm đó quê nhà bỗng nhiên có hỏa hoạn lớn, rất nhiều nhà dân bị thiêu hủy. Thấy người dân quê ngủ ngoài trời trên cánh đồng, Trương Ngọc Cảnh trong lòng lo nghĩ. Đúng dịp Minh Thành Tổ Chu Lệ tuyển chọn nhân tài võ thuật ở kinh thành, Quốc Tử Giám chiêu mộ cống sinh võ thuật.
Trương Ngọc Cảnh trong lòng suy nghĩ, nếu có thể thi được công danh cống sinh võ thuật, một là có thể dốc sức phục vụ quốc gia, hai là có thể tiếp tế người dân trong thôn làng, vừa có thể giải được mối lo trước mắt, lại có thể thực hiện được lý tưởng cao xa. Thế là cô cáo biệt bà con phụ lão, vượt ngàn dặm lên kinh dự thi. Liên tục mấy vòng tuyển chọn cô đều vượt qua. Đến khi kiểm tra thân thể thì Trương Ngọc Cảnh bị phát giác là nữ. Nữ đóng giả nam thi cống sinh võ thuật, thuộc về tội khi quân, phải bị xử trảm.
Sau khi Minh Thành Tổ Chu Lệ biết chuyện, ông cho rằng cô gái này có phong thái của Hoa Mộc Lan (một nhân vật nữ anh hùng thời Bắc Ngụy), ông rất hiếu kỳ, thế là cho truyền Trương Ngọc Cảnh đến đại điện trong hoàng cung. Chu Lệ hỏi: “Người là một nữ nhi nhỏ bé, tại sao lại đóng giả nam nhi phạm tội khi quân?”
Trương Ngọc Cảnh quỳ sụp xuống, nước mắt nóng tuôn trào, ngẩng đầu thưa: “Thần từ nhỏ yêu thích võ, lập chí trưởng thành báo đáp quốc gia. Thần không mưu đồ công danh, quê nhà gần đây nhiều tai nạn, bách tính nhà tranh dột nát, nên thần chỉ nghĩ đến kinh thành để có điều kiện mưu cầu phúc cho quê hương. Nếu hoàng thượng có thể làm nhà ngói cho người dân quê hương thần thì thần chết cũng không hối tiếc”.
Hoàng thượng nghe rồi cảm thán cô sắp chết vẫn nghĩ cho bách tính quê hương, một tấm lòng son dốc sức vì quê hương đất nước, một tấm lòng chân chính ôm chí lớn, thế là ban chỉ miễn tội, phong làm trạng nguyên để ban thưởng.
Chu Lệ đánh giá cao chí lớn và võ học của cô, sau này khâm mệnh Trương Ngọc Cảnh làm nữ giáo đầu trong hoàng cung, dạy cung nữ, phi tần võ nghệ. Người trong cung thường gọi cô là Trương giáo đầu.
Xin ngói cứu dân
Mỗi lần trời mưa, Trương Ngọc Cảnh ở trong cung lại khóc. Có người đem chuyện này tấu lên hoàng thượng. Hoàng thượng hỏi, Trương Ngọc Cảnh liền bẩm với hoàng thượng rằng: “Bà con phụ lão quê hương ở trong nhà tranh, sợ nhất là trời mưa nhà dột”.
Hoàng thượng hỏi cô: “Tại sao không làm nhà ngói?”
Ngọc Cảnh đáp: “Nhà ngói trong dân chỉ giới hạn ở quan phủ”.
Hoàng thượng nghe xong truyền chỉ đến quê Ngọc Cảnh. Từ đó quê hương cô nhà nhà đều lợp ngói.
Trương Ngọc Cảnh mất năm Hồng Hi thứ nhất đời Nhân Tông, hưởng dương 39 tuổi. Hoàng đế Minh Nhân Tông khâm chỉ truyền đến quê hương cô, ban cho tranh chân dung Trương Ngọc Cảnh, chi phí tang lễ. Linh cữu bà do khâm sai hộ tống về Cam Cốc, Cam Túc an táng ở thôn đông. Ngày nay địa danh Ngõa Phòng (nhà ngói) thôn Trương Bình, xã Bát Lý Loan, huyện Cam Cốc là có nguồn gốc từ vị võ trạng nguyên nữ này.
Truyền thuyết về Trương Ngọc Cảnh thì người dân ở Cam Cốc ai ai cũng biết. Theo truyền thông đưa tin, cháu 22 đời của Trương Ngọc Cảnh là Trương Chính Viên đã ủy thác cho thư ký của Đặng Bảo San là Trương Cử Bằng tra tìm tài liệu lịch sử, đã tìm được lược truyện Trương Ngọc Cảnh ở thư viện Nam Kinh, đã chứng minh cho truyền thuyết dân gian này.
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Nam Phương biên dịch