Đối mặt với những dự ngôn của các nhà tiên tri và lời khuyến cáo của các bậc Giác Giả, con người vẫn thật giả lẫn lộn, bán tín bán nghi… Đừng tiếp tục mê mờ, bởi một khi cơ hội đã mất đi thì chẳng thể có lại lần nữa!
Những bài học giáo huấn của lịch sử dường như không thể khiến con người thức tỉnh
Mãi tới khi bị báo ứng và mất mát con người mới thấy hối hận, nhưng lúc đó đã muộn.
Đối mặt với những dự ngôn của các nhà tiên tri và lời khuyến cáo của các bậc Giác Giả, con người vẫn thật giả lẫn lộn, bán tín bán nghi. Việc theo đuổi lợi ích hiện thực lại chiến thắng cả sự trân quý của sinh mệnh.
Thuyết vô Thần, thuyết tiến hoá và khoa học hiện đại đã ảnh hưởng tới con người, triệt để tiêu huỷ những giới hạn đạo đức nhỏ nhoi còn sót lại trong trái tim con người. Vậy nên họ chẳng còn phải ngại ngần điều chi, thích gì làm nấy, làm tất cả một cách vô tri.
Trên con đường thế đạo ngày nay, sự thành tín chẳng còn, thiện lương cũng diệt tận, con người chỉ biết tranh đấu và giành giật, tạo nghiệp chất chồng như núi. Vậy mà họ vẫn không hề biết rằng chính điều đó lại đang dẫn họ tới bờ vực vô cùng nguy hiểm…
“Thần lo lắng cho con người, nhưng con người lại chẳng biết lo cho bản thân mình!”
Thần linh có tồn tại hay không thì không một ai, một đoàn thể nào, một nhà khoa học nào hay một thể chế nào có thể phủ định được. Trong số họ có những người không thừa nhận sự tồn tại của Thần, nhưng họ cũng không có năng lực chứng minh được rằng Thần không tồn tại.
Kỳ thực, giới khoa học hiện đại không phải là hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ điều gì về Thần. Các nhà lịch sử học và khảo cổ học khắp nơi trên thế giới đã phát hiện ra rất nhiều di tích đủ để chứng minh sự hoang đường của thuyết tiến hoá. Chỉ là do những quan niệm đã hình thành, cộng thêm việc lợi dụng các nhà khoa học nhằm phục vụ cho lợi ích chính trị, đã gây trở ngại cho con người trong việc thực sự nhận thức được chân tượng của vũ trụ.
Bản thân sự tồn tại của sinh mệnh đã đầy sự kỳ bí
Cho tới tận hôm nay, những nghiên cứu về cơ thể người cũng chỉ là những điều nông cạn. Trong khi ấy, nhận thức của người tu luyện về nhân thể lại chẳng phải là điều mà những nhà khoa học về nhân thể có thể sánh được.
Người tu luyện đã vượt xa nhận thức của các nhà khoa học hiện đại, nhưng lại bị thứ khoa học thấp kém bị chính trị lợi dụng kia coi là thứ mê tín mà khinh miệt. Vậy mà khoa học được vinh danh là “phát triển” ngày nay lại chẳng thể tạo ra bất kỳ sinh mệnh nào, ngay cả những hạt giống bé nhỏ nhất.
Lẽ nào những người có trí huệ “tiến hoá” cao độ lại chẳng thể bì kịp với tạo hoá của tự nhiên thuần phác?
Khi con người đang hưởng thụ sự tiện lợi mà khoa học mang tới, thì đồng thời khoa học cũng mang tới cho môi trường biết bao sự phá hoại chẳng thể cứu vãn, thậm chí là tai ương. Đối với con người mà nói, rất khó để có thể khôi phục lại sự cân bằng của môi trường như trước kia. Con người vừa phá hoại môi trường sống đầy tự tư và ác ý, lại vừa cố gắng tìm con đường để kéo dài một hơi thở sắp tắt. Nhưng con người lại chưa từng hối hận tự vấn bản thân về những tai nạn do chính mình gây ra.
Đối diện với sự canh tân cuối cùng của vũ trụ, kéo dài suốt từ lịch sử xa xưa cho tới ngày nay, vẫn luôn không ngừng xuất hiện những khải thị cho con người thấy được đại sự cuối cùng của nhân loại. Nhưng con người vẫn bị lợi ích che mắt mà chẳng nhìn thấy sự từ bi và khải thị của Thần, mà vẫn lặp lại những điều bất thiện từ xưa đến nay.
Hãy trân quý cơ duyên khó đắc này, đây cũng chính là đang lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội, bởi lẽ thời gian chẳng đợi người. Đừng tiếp tục mê mờ, bởi một khi đã mất đi thì chẳng thể có lại lần nữa!
Hãy dùng sự chân thành, thiện lương trong tim mỗi người làm kim chỉ nam soi sáng cho từng bước đi đúng đắn của mình.
Theo Soundofhope
Hiểu Mai biên dịch