Những đoá hoa thuỷ tiên mà chúng ta vẫn thường thấy trong ngày đầu xuân, thì ra, lại mang trong mình bí mật bất ngờ đến vậy…
Thuỷ tiên là một loài hoa đẹp. Từ rễ, củ, cho đến lá và hoa đều là tuyệt phẩm mà thiên nhiên ban tặng. Rễ hoa trắng tinh khôi, lá hoa thon dài xanh mướt, cánh hoa mảnh mai trắng ngần trinh khiết, nhuỵ hoa vàng rực như một chiếc ly ngan ngát hương thơm. Quả thật, thuỷ tiên là loài hoa đẹp, sang trọng, và kiêu sa.
Một loài hoa mỹ lệ như vậy, đáng lẽ thuỷ tiên sẽ ngẩng mặt tự hào, vậy vì sao đoá hoa lại thường hay cúi đầu nhìn xuống? Thói quen kỳ lạ này của thuỷ tiên bắt nguồn từ một câu chuyện trong Thần thoại Hy Lạp…
Sự tích hoa thuỷ tiên
Truyện kể rằng, chàng Narcissus là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope. Chàng có một vẻ đẹp kỳ lạ hiếm thấy, vượt xa tất cả các vị Thần của Hy Lạp. Narcissus đẹp đến nỗi, nữ thần Liriope vì lo sợ vẻ đẹp ấy sẽ làm hại con trai mình, nên đã sai người giấu đi tất cả gương soi trong nhà. Nhờ đó, Narcissus mới có thể sống yên bình, và dĩ nhiên, chàng không hề hay biết gì về khuôn mặt hoàn hảo của mình.
Vẻ đẹp của Narcissus đã khiến nữ thần Echo thầm thương trộm nhớ. Nhưng mãi mãi Echo chỉ có thể yêu Narcissus trong lặng lẽ, bởi chàng luôn tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm, chàng sẽ không bao giờ đáp lại tấm chân tình của nàng.
Một ngày Narcissus đi lang thang trong rừng, đến bên một hồ nước trong vắt. Đây là lần đầu tiên chàng soi mình xuống nước. Vẻ đẹp của chàng dưới nước – quá hoàn hảo đến nỗi – Narcissus không thể yêu ai khác ngoài hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Narcissus cúi xuống, nhưng những gì chàng cảm nhận được chỉ là làn nước lạnh buốt. Và chỉ trong tíc tắc, khuôn mặt khả ái kia đã tan ra thành từng gợn sóng nhỏ. Narcissus buồn bã, tuyệt vọng, phải chăng người ấy cũng đang chạy trốn chàng?
Đến khi các sóng nước lắng lại và khuôn mặt kia xuất hiện, Narcissus lại say sưa nhìn ngắm chính mình. Nhưng cái bóng chỉ là hư ảnh, hễ đụng vào là tan biến, nó hiển hiện ngay trước mắt mà vẫn luôn nằm ngoài tầm tay.
Ngày qua ngày, đêm nối đêm, Narcissus không hề rời đi một bước. Chàng vẫn quỳ bên hồ, đắm đuối nhìn ngắm và thì thầm bày tỏ với vị thần trong hồ – người mà chàng đã yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tình yêu ấy sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ được đáp lại.
Cho đến khi gục xuống, Narcissus vẫn không ngừng thì thầm gọi tên mình: “Narcissus… Narcissus…”. Cuối cùng, bên dòng nước chỉ còn lại một thân xác khô kiệt, cùng với âm thanh vọng từ đá núi “Narcissus… Narcissus…”. Đó chính là tiếng của nữ thần Echo (Tiếng Vọng) đang khắc khoải gọi theo chàng.
Bên hồ, nơi chàng gục xuống mọc lên một đoá hoa trắng trong như tuyết với nhụy vàng và hương thơm dịu dàng. Bông hoa này luôn cúi xuống để ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, bởi vậy những nàng tiên trong rừng đã gọi đó là hoa Thủy Tiên (Narcissus).
Hoa gương, trăng nước
Người phương Tây nhắc đến câu chuyện chàng Narcissus như một sự tích về thuỷ tiên – loài hoa kiều diễm mỹ lệ nhưng chỉ biết yêu thương bản thân mình. Ai hay chăng, vẻ đẹp ấy dẫu hoàn hảo đến mấy, yêu kiều đến mấy, thì cuối cùng vẫn chỉ như hoa trong gương, như trăng dưới nước.
Cái đẹp khiến người ta mê đắm, dành cả cuộc đời để theo đuổi, đáng tiếc thay lại hoàn toàn là hư ảnh, huyễn ảo mà thôi. Gần 300 năm trước, đại văn hào Tào Tuyết Cần đã phải thốt lên rằng:
“Một bên ngầm ngấm than phiền,
Một bên theo đuổi hão huyền uổng công.
Một bên trăng rọi bên sông,
Một bên hoa nở bóng lồng trong gương.”
Con người sống trên cõi đời này, âu cũng chỉ là “thuỷ nguyệt kính hoa”. Càng dệt nên mộng đẹp, càng mơ tưởng về những thứ hão huyền, đến khi giật mình tỉnh dậy, mới ngỡ ngàng ta chỉ là mộng nhân.
Khi vẻ đẹp tự hào toả sáng
Nếu tất cả cái đẹp của thế gian chỉ phù du như ảo ảnh, vậy thì ích kỷ giữ riêng cho mình, yêu thương một mình mình, chỉ quan tâm đến bản thân mình, chẳng phải sẽ trở thành thứ bi kịch xót xa nhất sao? Thế nên, một nhà văn nổi tiếng của Ireland là Oscar Wilde đã viết thêm phần kết cho câu chuyện chàng Narcissus, để nhắn nhủ với chúng ta rằng:
Cái đẹp chỉ có ý nghĩa khi nó giúp cho Người – chứ không phải cho Ta – toả sáng.
Hồng Liên