Tác giả: Lưu Hiểu
Thế giới rộng lớn, thật đúng là không thiếu những chuyện kỳ lạ. Quý vị đã bao giờ nghe nói về chuyện một ngôi tháp Phật bị nứt do động đất rồi sau đó tự liền lại chưa? Điều này nếu không phải là thần lực thì hoàn toàn không thể giải thích được. Câu chuyện thần dị như vậy đã xảy ra ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Tại đỉnh núi Bảo Phạt, thị trấn Kim Bích, huyện Đại Diêu, châu tự trị dân tộc Di Sở Hùng, tỉnh Vân Nam, có một ngôi bạch tháp, là ngôi tháp kiểu Lạt-ma Tây Tạng duy nhất ở Vân Nam. Tháp được xây dựng vào năm Thiên Bảo thứ năm (năm 746) đời vua Đường Huyền Tông, sớm hơn khoảng 500 năm so với ba ngôi bạch tháp nổi tiếng khác được xây vào đời nhà Nguyên là Bạch tháp chùa Diệu Vân ở Bắc Kinh, Bạch tháp Lạt-ma ở Tây Tạng, và Bạch tháp ở Ngũ Đài Sơn. Theo ghi chép trên gạch tháp, công trình do hòa thượng Uất Trì ở Song Lưu, Tứ Xuyên giám sát xây dựng.
Bạch tháp gồm bốn phần: đế tháp kiểu Tu Di, thân tháp hình bát giác, mái hiên và đỉnh tháp hình chùy. Toàn tháp cao 15,45 mét, đường kính lớn nhất là 6,16 mét, điện thờ Phật trên thân tháp cao 1,75 mét. Vì tháp có phần trên to, phần dưới nhỏ, hình dáng giống như chiếc chùy gõ khánh, nên còn được gọi là “Tháp Khánh Chùy”.
Khác với các tháp Phật kiểu Hán, toàn bộ bạch tháp được xây bằng gạch xanh in hoa văn chữ Phạn và gạch xanh in chữ Hán. Trên gạch chữ Phạn có in một bộ kinh Phật, còn trên gạch chữ Hán có các dòng chữ như “Đại Phật Đỉnh”, “Bát Đại Linh Tháp Chú”.
Vào thời nhà Thanh, có câu thơ ca ngợi rằng: “Cô cao xuất trần biểu, Tứ diện thượng vi cung, Đăng lâm nhất phủ ấn, Tủng thế như lăng không, Ma sa cực mục lực, Thán tức phi nhân công…” (Dịch nghĩa: Sừng sững cao vượt cõi trần, bốn mặt như cung điện. Nhìn từ xa như chiếc ấn của một phủ, vươn mình lên không trung. Cố gắng nhìn cho rõ, chỉ biết than rằng không phải sức người làm nên…).
Điều thần kỳ nhất là, theo ghi chép trong các tài liệu địa phương, vào những năm Hoằng Trị đời vua Minh Hiếu Tông, huyện Đại Diêu đã xảy ra một trận động đất lớn. Trận động đất khiến bạch tháp bị nứt một đường dọc từ trên xuống dưới, nhưng sau đó, khi một trận động đất khác xảy ra, vết nứt lại liền lại như cũ. Người đương thời đều tin rằng đây là thần thông do Phật lực triển hiện, nhằm giúp mọi người kiên định đức tin vào Phật pháp.
Chuyện không chỉ xảy ra ở một nơi, người đời Minh còn ghi lại những sự việc kỳ lạ xảy ra tại Tam tháp của chùa Sùng Thánh, nằm cách thành cổ Đại Lý, Vân Nam 1,5 km về phía tây bắc.
Chùa Sùng Thánh là ngôi chùa của hoàng gia các nước Nam Chiếu và Đại Lý. Khi đó, người ta xây ba ngọn tháp trước rồi mới xây chùa. Nam Chiếu và Đại Lý là các chính quyền dân tộc thiểu số ở phía tây nam Trung Quốc trong thời kỳ Đường-Tống.
Việc xây dựng Tam tháp, ngoài mục đích hoằng dương Phật pháp, còn một lý do khác là xưa kia Đại Lý là “vùng đất của sông hồ, nhiều nạn lụt”. Sách cổ “Kim Thạch Tụy Biên” ghi lại: “Tương truyền rồng vốn tính kính tháp mà sợ đại bàng, Đại Lý xưa là nơi ở của rồng, nên xây tháp để trấn yểm.” Nói cách khác, Tam tháp còn có tác dụng ngăn ngừa lũ lụt cho Đại Lý.
Tam tháp đứng sừng sững trước cổng chùa Sùng Thánh, tạo thành thế chân vạc. Tháp ở giữa là “Thiên Tầm Tháp” (Tháp cao nghìn tầm), tên đầy đủ là “Pháp Giới Thông Linh Minh Đạo Thừa Tháp”, được xây dựng vào thời Nam Chiếu quyền Phong Hựu (năm 823–859), tương đương cuối thời nhà Đường. Đây là công trình kiến trúc mang phong cách điển hình của nhà Đường, tháp cao 69,13 mét, là tháp gạch rỗng hình vuông có 16 tầng mái dày đặc.
Hai tháp nhỏ ở phía nam và bắc có hình nón, được xây dựng vào thời Đại Lý đoạn Chính Nghiêm và đoạn Chính Hưng (năm 1108–1172), tức là vào cuối thời Ngũ Đại, đầu thời Bắc Tống. Cả hai tháp đều cao 42,19 mét, là một đôi tháp gạch hình bát giác có 10 tầng mái dày đặc, cách nhau 97 mét.
Trên gạch của Tam tháp được khắc đầy các loại kinh chú bằng chữ Phạn và chữ Hán của Mật tông. Năm 1979, khi trùng tu Tam tháp, người ta đã phát hiện trong Thiên Tầm Tháp hơn 600 di vật bao gồm kinh sách, kinh văn dạng cuộn, gương đồng, tượng Phật bằng vàng, bạc, gỗ, pha lê và các loại dược liệu. Điều này cho thấy Phật pháp đã được lưu truyền rộng rãi ở Nam Chiếu và Đại Lý vào thời nhà Đường và nhà Tống.
Thực tế đúng là như vậy. Các nước Nam Chiếu và Đại Lý đã dùng Phật giáo để cai trị đất nước, dùng Phật pháp để giáo hóa người dân, các lĩnh vực xã hội, lịch sử, văn hóa đều chịu ảnh hưởng của Phật pháp và được mệnh danh là “Phật quốc trời Nam”. Sử sách ghi lại, trong số 23 vị vua của nước Đại Lý, có đến 9 vị đã thoái vị để xuất gia tu hành.
Quách Tùng Niên, một vị Tây Đài Ngự sử thời nhà Nguyên từng đến Vân Nam, đã mô tả sự thịnh hành của Phật giáo ở Đại Lý trong cuốn “Đại Lý Hành Ký” của mình. Sách viết: “Đại Lý ở phía tây gần với Thiên Trúc (Ấn Độ cổ), phong tục đa phần sùng mộ Phật pháp, nhà nào dù nghèo hay giàu cũng đều có Phật đường, người không kể già trẻ, tay không rời chuỗi hạt. Một năm có đến gần nửa thời gian là trai giới, tuyệt đối không ăn thịt, uống rượu, cho đến khi hết kỳ trai giới mới thôi. Dọc các ngọn núi có vô số chùa chiền, không thể kể hết.”
Ở một tiểu quốc mà gần như ai cũng tin vào Phật pháp như vậy, việc xuất hiện thần tích tự nhiên cũng không có gì quá lạ. Năm Chính Đức thứ chín (năm 1514), Đại Lý xảy ra một trận động đất lớn, “nhà cửa trong thành đều sụp đổ, tháp ở giữa nứt ra khoảng hai thước. Mọi người nói rằng tháp sẽ liền lại, và quả nhiên mười ngày sau nó đã liền lại như cũ”. Việc Tam tháp tọa lạc tại một khu vực thường xuyên có động đất mà vẫn đứng vững sừng sững suốt ngàn năm qua, ắt hẳn không phải là không có lý do.
Ngoài ra, người ta nói rằng tháp Tiểu Nhạn ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, được xây dựng vào thời nhà Đường, cũng đã “nứt rồi lại liền” trong một trận động đất vào những năm Thành Hóa đời nhà Minh.

Những sự việc thần dị xảy ra với các ngôi tháp Phật ở Vân Nam và Thiểm Tây rõ ràng là Thượng Thiên đang dùng cách này để nói với thế nhân rằng: Thần Phật là có thật, và thần thông của Phật pháp là có thật.
Tài liệu tham khảo:
- 《Vạn Lịch Dã Hoạch Biên》
- 《Vân Nam Thông Chí》
- 《Đại Lý Hành Ký》
- 《Đại Lý Sùng Thánh Tự Tam Tháp》
Theo Epoch Times