Con người sống thì hãy sống sao cho thật lạc quan vui vẻ, đừng quá chấp trước truy cầu, cũng đừng tạo áp lực cho mình. Bởi vì khi chết đi, ta sẽ không mang theo được điều gì…
Đời người dài hay ngắn cũng chỉ có trăm năm. Có người nói “chết là hết”, lại có người cho rằng chết là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới. Với người dân Tây Tạng, cái chết đơn giản là linh hồn đã rời khỏi thể xác, những gì còn lại nơi thế gian chỉ là một thân xác trống rỗng, vô hồn.
Trong khi đó, chim kền kền lại được coi là một linh vật thiêng liêng được người dân Tây Tạng tôn kính gọi là “Thánh đại bàng”. Bởi vậy thay vì chôn cất người chết trong lòng đất, họ sẽ đưa thi thể lên núi làm mồi cho kền kền. Tập tục này được gọi là “Thiên táng”, hay “điểu táng”.
Có người cho rằng Thiên táng là tập tục rùng rợn và đáng sợ. Nhưng kỳ thực, đằng sau đó có rất nhiều ý nghĩa sâu xa, khiến người ta thêm chiêm nghiệm về kiếp người, kiếp nhân sinh.
Trong hành trình ban đầu, kế hoạch của tôi vốn không có Thiên táng. Nhưng một vị tăng sư nói với chúng tôi rằng, sau khi xem Thiên táng, rất nhiều điều trong cõi thế gian đều có thể buông xuống được.
Đúng vậy, sau khi xem xong, bạn sẽ nhận thấy những thứ mà bản thân dính mắc vào, quả thật là đáng thương và đáng cười biết bao.
Lần đầu tiên xem Thiên táng, không có sợ hãi, chỉ có nhìn thấu một kiếp người
Ngày hôm ấy, nhìn các vị thầy Thiên táng cầm cây chùy nện xuống, đầu óc tôi bỗng hoàn toàn trống rỗng, trong đầu não trống trơn không còn lại điều gì.
Lần đầu tiên chứng kiến quá trình ấy, thấy xác người nằm đó giữa đất đá núi đồi, giữa phong ba nhật nguyệt, phó mặc tất cả cho bầy kền kền háu đói, không hiểu sao nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn rơi.
Đây chính là kiếp người. Dẫu họ là ai, giàu có hay nghèo khổ, cao sang hay mọn hèn, dẫu suốt một đời đã trải qua chuyện gì, những điều tốt đẹp, những mộng ảo hư vinh, những nỗi buồn đau khổ, cũng không kể thân phận, giới tính, hay tuổi tác, thì đến lúc nhắm mắt xuôi tay, tất cả đều cùng chung một kết cục: Đàn kền kền vỗ cánh thăng thiên, gió thổi, cát bay, bụi mịt mờ, thân xác thịt hoà tan vào hư vô.
Không phải tất cả những ai xem Thiên táng đều có thể chịu đựng được khi chứng kiến cảnh từng bộ, từng bộ thi thể trước mặt trở thành miếng mồi ngon cho bầy kền kền hoang dại. Tấm thân xác mà ta yêu quý, gương mặt kiều diễm ta đã từng say đắm, chấp trước cả một đời này, tranh tranh đấu đấu, giận giận hờn hờn, đến cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì.
Điều ấy cũng giống như đứa trẻ thơ chưa từng nhìn thấy hổ cho rằng con hổ đáng yêu như một bé mèo con. Nhưng khi thật sự nhìn thấy hổ rồi, bao nhiêu ảo tưởng lập tức vụt tan biến.
Chỉ đến khi xem Thiên táng, tôi mới nhận ra rằng: Một đời người mà chúng ta đã thấy, từ đàn ông cho đến phụ nữ, từ giàu sang cho đến nghèo hèn, từ em bé sơ sinh cho đến bậc lão niên tóc bạc da mồi, kết cục đều là như nhau.
Bạn yêu say đắm một chàng trai hoặc một thiếu nữ, khi nhìn thấy cảnh tượng này sẽ thấy, tình yêu kia thật là nhạt nhẽo và đáng cười biết bao. Bởi vì không kể họ là đẹp hay xấu, thân phận tôn quý hay bần tiện, cuối cùng đều phải trút bỏ hết đặt ở đó.
Đời người chẳng qua chỉ như vậy mà thôi, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước vọng, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu truy cầu… đều như gió cát bay đi
Chứng kiến khoảnh khắc tan biến của một kiếp người, tôi không có cảm giác, không thấy có điều gì đáng sợ, cũng không có gì đáng phải ghét bỏ. Trước mắt tôi, hết thảy đều là những tấm thân trần trụi, nên chẳng có gì đáng để ảo tưởng. Hết thảy đều trực tiếp đặt ở trước mắt như vậy, đây chính là kết quả của một kiếp sống này.
Rời khỏi bãi Thiên táng về đến Phật học viện, nhìn thấy con người ở đó, không kể nam giới hay phụ nữ, xinh đẹp hay kém ưa nhìn, tất cả đều như nhau trong mắt tôi. Những lúc nhìn người mà không có phân biệt nam nữ, cũng không phân biệt già trẻ, sẽ cảm thấy thân người thật sự giống như cỗ máy vậy.
Xem Thiên táng xong, được trời xanh gia trì, bạn sẽ càng hiểu rõ những cảm nhận này hơn.
Sau khi lộ trình Thiên táng kết thúc, mối quan hệ của tôi với chồng đã thay đổi
Tôi và chồng kết hôn đã 10 năm rồi, vậy mà tôi chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, trên mọi phương diện đều luôn xảy ra mâu thuẫn với anh ấy.
Anh là người hiền hoà, điềm tĩnh, luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi. Vậy mà tôi đã không trân trọng điều đó, lúc nào cũng ích kỷ, đòi hỏi, chỉ để ý đến bản thân mà không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh ấy.
Có lần tâm trạng không thoải mái, tôi đã cãi vã với anh và rời khỏi nhà suốt một khoảng thời gian. Thậm chí sau khi đã gây ra vô số sai lầm, tôi cũng không chính thức nói lời xin lỗi anh. Nếu như đổi lại là tôi, với tính cách trước đây của mình, tôi sẽ kiên quyết đòi ly hôn để kết thúc mọi chuyện.
Khi ở Tây Tạng, tôi đã có lần điện thoại cho chồng để xin lỗi anh, nhưng lời chưa lên đến miệng mà cổ họng đã nấc lên nghẹn ngào.
Trước đây anh luôn nói với tôi rằng: “Em là người học Phật, nhưng thực ra anh gần Phật hơn em”, bây giờ tôi mới thật sự hiểu rằng anh đã đúng.
Thật ra, tu Phật không nhất định là phải đi vào trong núi sâu rừng già, cũng không nhất định phải ngày ngày trì chú niệm kinh. Xét đến cùng thì chỉ có một trạng thái “thanh tịnh”, mang theo chánh tri kiến trong từng lời nói và hành động thì mới là tu Phật thật sự.
Những lúc đối diện với các tình huống ngoại cảnh khác nhau, nếu có thể bảo trì được trạng thái hòa ái từ bi, giữ vững sự thanh tịnh trong tâm, không bị hoàn cảnh bên ngoài tác động, thì đó chính là tu hành.
Dùng lời của một vị sư huynh thì chính là: Vui vẻ với nghiệp cũ, không tạo thêm nghiệp mới, đây là điều chúng ta cần làm.
Tất cả đều nằm ở chuyển biến quan niệm
Lần này quay trở về nhà, tôi đã có đủ dũng khí đối diện với chồng để nói lời xin lỗi. Tôi học Phật đã biết bao nhiêu năm, vậy mà giờ đây Phật đường mới trở thành Phật đường thật sự.
Tối hôm đó, chồng tôi nói, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tính cách của em thật sự thay đổi. Có lẽ đó là bởi cuối cùng tôi đã nghiêm túc nhìn lại bản thân mình.
Giống như lời một vị thượng sư từng nói: “Nếu như chuyện thế gian bạn cũng không thể xử lý tốt, thì nói gì đến con đường giải thoát đây?”.
Có một vị sư huynh từng khuyên tôi rằng, là một Phật tử, thì cho dù chồng bạn có thật sự ngoại tình đi chăng nữa, cũng đừng nên nghĩ đến chuyện ly hôn. Bạn cũng không cần phải khóc lóc, không cần phải làm điều ầm ĩ, mà hãy bình thản chờ đợi đến khi duyên phận tự nhiên kết thúc. Nếu như bạn cố chấp làm chuyện gì đó, thì rất có thể điều ấy sẽ tạo nên nhân quả mới, rất dễ lại tạo thêm nghiệp nữa.
Ngàn lời khuyên nhủ, cuối cùng vẫn là câu nói đó: Vui vẻ với nghiệp cũ, chớ tạo thêm nghiệp mới, mọi chuyện là giải thoát, giải thoát trong kiếp này.
Ý nghĩa câu trên vốn không phải là “một người có hai bộ mặt”, mà là nhân quả luân hồi: Tôi không bi luỵ vì bạn, tôi cũng không hận bạn, tôi càng không oán trách bạn.
Chúng ta đến thế gian là cô độc một mình, khi chết cũng là một mình rời đi, cửa ải sinh tử, đều là tự thân một mình chúng ta.
Không phải là vợ hay chồng của chúng ta không đúng, cũng không phải là người nhà hay bạn bè của chúng ta không đúng. Thế gian này vốn không có đúng và sai, mà chỉ có nhân và quả.
Là bản thân chúng ta đã sai, bởi tâm chúng ta không thanh tịnh, bởi chúng ta không có được trí huệ, đã bị những vọng niệm điên đảo che lấp mất bản tính thuần thiện ban sơ.
Có người nói rằng, ai có phúc báo được Thiên táng sẽ có thể kết duyên với bầu trời. Còn tôi thì nghĩ, người đã khuất cần trút bỏ thân xác phàm tục (Thiên táng), còn người đang sống thì hãy trút bỏ những dính mắc truy cầu nơi người thường, có như vậy mới có thể kết duyên với bầu trời…
Thiện Sinh