Các Hoàng đế phong kiến Trung Hoa và những kẻ độc tài đương thời ở Trung Quốc dù có quyền lực chí cao vô thượng, thường buộc bách tính phải tung hô “Vạn tuế, vạn vạn tuế”, nhưng thọ mệnh lại không thể theo ý muốn của con người mà thay đổi. Không ai trong số họ có thể sống quá 100 tuổi, thậm chí nhiều người đoản mệnh.
Trái lại, những người trường thọ lại là những thôn phu nơi núi cao hoang dã, họ không có quyền lực hoặc dục vọng mạnh mẽ, và những người sống trên 100 tuổi cũng không phải là hiếm. Người xưa thường nói: “Người tính không bằng Trời tính” quả là rất có đạo lý. Lại có câu: “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên” cũng không phải là vô căn cứ.
Chị Vương là một người bạn của tôi. Chị từng sống ở Thiên Tân, Trung Quốc, và đã ly hôn ở tuổi trung niên. Bước sang tuổi ngũ tuần, chị đến Singapore một mình để khởi nghiệp. Chị có tài nấu ăn gia truyền, những món ăn chị nấu đều có hương vị độc đáo. Chị Vương nhận nuôi một bé trai từ trại trẻ mồ côi và hai mẹ con bắt đầu mở một nhà hàng. Trải qua hơn chục năm khổ tâm làm lụng, việc kinh doanh nhà hàng của chị trở nên rất phát đạt. Dù trạc tuổi bố mẹ tôi, nhưng chị vẫn thích tôi gọi là “chị Vương”.
Một lần, sau khi ăn tối tại nhà hàng của chị, chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau, thảo luận về việc một người già cần bao nhiêu tiền để có cuộc sống thoải mái sau khi về hưu. Tôi nói: “Em nghĩ mỗi ngày cơm canh đạm bạc, quần áo đơn giản, nhà cửa nhỏ gọn thì 80.000 đến 100.000 đô la Singapore là đủ dùng”. Chị Vương nói: “Bấy nhiêu đó sao có thể đủ được? Chị đang nợ 800.000 đô la tiền thế chấp cho hai căn hộ mới mua. Ngoài ra, hóa đơn viện phí bây giờ cũng rất đắt đỏ. Chị không chắc hai triệu đô la có đủ hay không nữa. Giờ chị đã ngoài 60 tuổi và có bệnh tim, nhưng chị muốn làm việc thêm mười năm nữa rồi mới tính đến chuyện nghỉ hưu”.
Chỉ ba ngày sau cuộc trò chuyện ấy, con trai của chị bất ngờ gọi cho tôi: Chị Vương đã đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Thật đúng là “Thiên hữu bất trắc chi phong vân, nhân hữu đán tịch chi họa phúc” (Trời có gió mưa khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều. Hoạ phúc của con người xảy đến nhanh chóng, bất ngờ khó đoán). Tôi không thể tin vào tai mình: mới vài ngày trước chị ấy còn nói sẽ làm việc thêm mười năm nữa, sao chị ấy có thể đi nhanh như vậy được? Con trai của chị kể rằng chị Vương vốn có bệnh tim nên thường phải đem theo thuốc cấp cứu bên người. Không may, vào hôm ấy, chị dậy muộn mà thuốc mang theo đã hết. Chị không thở nổi và quá yếu đến mức không thể mở tủ lấy thuốc ra. Chị Vương vội vàng gọi cho con trai, nhưng khi cậu ấy bắt taxi về nhà thì không kịp nữa rồi…
Chị Vương vội vàng rời bỏ thế gian, để lại tài sản một triệu đô la Singapore mà không có di chúc. Theo luật pháp địa phương, con trai chị sẽ được thừa kế. Nhưng thân nhân ở Trung Quốc lại không chấp nhận điều này và khởi kiện con trai chị để tranh giành chỗ tiền đó. Chị Vương không bao giờ ngờ được rằng, giờ đây con trai và thân quyến của chị lại trở thành kẻ thù của nhau.
Trên đời này, chúng ta căn bản không thể đoán trước được vận mệnh của bản thân. Mù quáng theo đuổi tiền tài vật chất chỉ làm tăng thêm gánh nặng tinh thần. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, chỉ khi sống một cuộc sống ít ham muốn và một trái tim trong sáng, tích đức hành thiện, lấy khổ làm vui thì chúng ta mới có được sự thanh thản, khoáng đạt; chỉ khi bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân, chúng ta mới có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sinh-lão-bệnh-tử.
Tác giả: Quán Minh, Chánh Kiến Net
DKN biên tập