Xưa có đôi vợ chồng già, cả đời thắp hương bái Phật, luôn luôn hướng thiện. Tro hương mà họ thắp bái Phật, Bồ Tát gom lại đầy một bao. Hai cụ càng ngày tuổi càng cao.
Một hôm hai cụ bàn bạc rằng: “Chúng ta lòng thành kính bái Phật, tro hương đã đầy một bao rồi. Chúng ta lên đường đi Tây phương gặp Phật tổ đi. Vác bao tro hương này để bày tỏ thành tâm, nhất định sẽ được gặp Phật Tổ”.
Thế là hai cụ thu xếp nhà cửa, đem theo bao tro hương lên đường.
Đi đường được vài hôm, hai cụ thấy một anh đồ tể đang giết lợn. Hai cụ nói với anh ta rằng, giết lợn là không tốt, là tạo nghiệp sát sinh. Anh đồ tể nhìn hai cụ rồi hỏi: “Hai cụ đi đâu, trong cái bao kia đựng cái gì?”.
Hai cụ nói: “Chúng tôn tín Phật, cả đời thăp hương cho Phật, tro hương được một bao này đây. Chúng tôi muốn đem bao tro hương này đi gặp Phật Tổ”.
Anh đồ tể nghe vậy liền vứt con dao đồ tể đi, chắp tay thi lễ với hai cụ và nói: “Gặp được Phật Tổ thật là may mắn. Con cầu xin hai cụ cho con đi theo với, con cũng muốn gặp Phật Tổ”.
Hai cụ nói: “Anh muốn gặp Phật Tổ, nhưng Phật Tổ nhất định sẽ không gặp anh đâu, vì anh sát sinh”.
Anh đồ tể vật nài: “Con xin hai cụ, con hứa sẽ không sát sinh nữa, con chỉ muốn gặp Phật Tổ thôi. Con không sợ khó sợ khổ, con có thể giúp hai cụ vác bao tro hương này. Chỉ cần hai cụ cho con đi theo, bảo con làm việc gì con cũng nguyện hết sức làm”.
Hai cụ bàn bạc với nhau một lúc rồi nói: “Thôi được, nể tình anh chúng tôi cho anh đi theo. Anh vác bao tro hương này đi. Đến lúc gặp Phật Tổ. Ngài không muốn gặp, không muốn giữ anh thì anh cũng đừng trách chúng tôi nhé”.
Anh đồ tể mừng quá, bái lạy hai cụ rồi nói: “Con thành tâm hướng thiện. Hai cụ là bậc đại thiện, cả đời tín Phật. Con được đi theo hai cụ là phúc lớn rồi, nhờ phúc hai cụ mà con nhất định sẽ được gặp Phật Tổ”.
Thế là cả ba người tiếp tục hành trình đến Tây phương.
Họ đi mãi, đi mãi, đến khi đến một con sông lớn rộng mênh mông chắn đường. Nghe người ta nói, bờ sông bên kia chính là thế giới Tây phương, qua sông là gặp được Phật, Bồ Tát rồi. Nhưng con sông này rất khác thường, ngay cả chiếc lông ngỗng cũng không nổi. Sông rộng những mấy dặm, còn không ai biết sâu nhường nào, không biết qua sông bằng cách nào đây?
Ba người bèn quỳ xuống thắp hương bái lạy, cầu xin Bồ Tát tiếp dẫn. Sau 3 tuần hương, bỗng trên không trung có hào quang cùng mây màu rực rỡ, Bồ Tát hiện ra nói: “Các người thành kính hướng Phật, Phật Tổ đều biết hết”.
Bồ Tát giơ tay ra, một quả cà vàng kim óng ánh rơi trước mặt 3 người. Bồ Tát nói: “Ai có thể đun chín quả cà này thì Phật sẽ độ đến thế giới Thiên quốc, vĩnh viễn hưởng phúc”.
Nói rồi, Bồ Tát biến mất. Ba người quỳ ở đó cầm quả cà vàng lên ngắm nghía
Hai cụ già ngắm một lúc lâu, lòng bỗng lạnh giá: “Quả cà bằng vàng, làm sao có thể đun chín được?”
Nói rồi, hai cụ ôm mặt khóc nức nở: “Vàng tuy rất quý, nhưng làm sao luộc chín được đây. Không luộc chín được thì không gặp được Phật Tổ. Ôi chao, cả đời chúng ta thắp hương bái Phật, tích đức hành thiện. Chúng là còn ăn gió nằm sương, từ ngàn dặm xa xôi lặn lội đến đây, lẽ lại chỉ được một quả cà bằng vàng này thôi sao?”
Hai cụ càng khóc càng đau lòng. Lúc này anh đồ tể đứng dậy đỡ hai cụ lên rồi an ủi: “Xin hai cụ đừng khóc nữa. Bồ Tát đã bảo chúng ta đun chín quả cà này thì nhất định là sẽ đun chín được. Chúng ta mau đi bắc nồi kiếm củi đun thôi”.
Hai cụ nghe thấy có lý, Bồ Tát đã nói thế thì chúng ta cùng đun thôi. Thế là 3 người bắt đầu bắc bếp nhóm củi luộc quả cà. Họ luộc 3 ngày 2 đêm, không ngừng đi kiếm củi xách nước thêm lửa. Cả 3 đều mệt mỏi như muốn kiệt sức.
Đến đêm thứ 3 mà vẫn chưa thấy quả cà chín. Lúc này hai cụ già bắt đầu nhụt chí nguội lòng, bắt đầu có lời oán trách: “Chúng con bao nhiêu năm nay bái Phật, tín Phật. Nếu Phật không muốn gặp chúng con thì cứ bảo trực tiếp để chúng con về, sao lại đùa chúng con như thế này? Quả cà bằng vàng làm sao có thể đun chín được?”.
Rồi hai cụ quay sang nói với anh đồ tể: “Xem ra quả cà vàng này không thể đun chín được, mà chúng ta cũng mệt quá rồi, không thể nhấc chân động tay được nữa rồi. Chúng ta nghỉ ngơi rồi quay theo đường cũ về thôi”.
Anh đồ tể vừa thêm củi vừa nói: “Đun chín được mà, đun chín được mà. Chúng ta nên tiếp tục kiên trì, có lẽ một lúc nữa là chín thôi”.
Hai cụ già cười khẩy, bực tức nói: “Vậy anh cứ tự mình đun đi, chúng tôi sống ngần này tuổi rồi, chưa từng nghe ai nói đun chín được vàng cả. Anh đun được chín thì anh đi gặp Phật Tổ, chúng tôi chịu. Chúng tôi thắp hương cả đời, được một bao tro hương thế này mà lại không bằng anh một gã đồ tể ư? Chúng tôi còn không đun chín được, mà anh còn muốn đun chín ư, quả là không biết lượng sức mình”.
Anh đồ tể không hề dao động, nói rằng: “Bồ Tát nói có thể đun chín thì nhất định đun chín được. Con nhất định tiếp tục cố găng thêm củi thêm lửa, cho đến khi nào chín mới thôi”.
Hai cụ già mệt quá ngủ thiếp đi. Khi trời hửng sáng, anh đồ tể lớn tiếng reo lên: “Mau xem, mau xem, quả cà đã chín rồi. Lần này sẽ được gặp Phật Tổ rồi”.
Hai cụ già choàng tỉnh dậy vội vàng đến bên bếp xem, quả cà vàng quả nhiên đã chín mềm ra rồi. Thấy dáng vẻ cao hứng của anh đồ tể, hai cụ vừa tức vừa giận vừa hối hận, liền chộp quả cà ném xuống sông, hậm hực nói: “Bọn ta mang cả bao tro hương mà không được gặp Phật Tổ, gã đồ tể này, ngươi lại muốn gặp Phật Tổ ư? Cà không còn nữa, xem ngươi đem cái gì đi gặp Phật đây?”.
Anh đồ tể thấy quả cà đã bị ném xuống sông liền thét to lên một tiếng rồi lao mình xuống dòng sông để mò cà. Dòng sông sâu không thể dò được như vậy, hai cụ già thất kinh ngây người ra: “Chỉ vì quả cà mà ngươi không màng đến tính mạng, dám nhảy xuống sông thế ư”.
Hai người chăm chăm nhìn, mãi vẫn không thấy tăm hơi anh đồ tể đâu, cho rằng nhất định đã chết chìm rồi. Họ đang nghĩ vậy thì bỗng nghe thấy tiếng nhạc Tiên từ trên Trời văng vẳng vọng đến. Bồ Tát hiện ra, chỉ tay xuống sông, nước sông lập tức rẽ ra. Dưới đáy sông, anh đồ tể bỗng chớp mắt biến thành một Đại La Hán thân vàng kim sáng chói, Pháp tướng trang nghiêm, theo Bồ Tát đạp mây ngũ sắc bay đi.
Theo zhengjian.org
Kiến Thiện biên dịch