Tạm biệt những con đường xào xạc lá rơi, tạm biệt những cây phong vàng rực lao xao trong gió! Vậy là mùa thu đẹp đẽ yêu kiều rồi cũng qua đi. Khi mùi hương hoa sữa hết nồng nàn, buông sắc trắng nhẹ tênh vào nhớ nhung hoài niệm; khi những chiếc lá bàng úa đỏ yếu ớt sắp sửa lìa cành, lặng lẽ thả mình theo gió cũng là lúc đông về với tất cả nhân gian.
Một chiều cuối tuần, trời trở gió và mưa phùn rây bụi, ngồi nghe ca khúc “Hát bên trời lãng quên” hay “Hà Nội đêm mùa đông” lại thấy nhớ da diết những mùa đông đã qua! Đông đến, bầu trời như thấp xuống ủ ê, những mái ngói rêu phong, cũ kĩ như tìm lại vẻ trầm mặc ngủ quên của bao tháng năm xa. Cảnh vật trở nên cô liêu, quạnh quẽ đến nao lòng, lạnh lẽo và rét mướt nhưng mùa đông cũng mang đến cho người ta những cảm giác ngọt ngào, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình.
Tôi đã đi qua bao nhiêu mùa lá rụng, nhưng có lẽ nhớ nhất là những mùa đông nơi vùng cao biên giới. Ở nơi ấy, hầu như nhà nào cũng có bếp củi để sinh hoạt và sưởi ấm trong những ngày đông lạnh giá. Mỗi khi chúng tôi đến mua gạo, mua rau hoặc đi vận động học sinh đến lớp… thì bếp củi là nơi mà chủ nhà đón tiếp chúng tôi bằng những ly rượu hay những chén trà vừa sao nóng, sự ấm áp và những câu chuyện đời thường khiến chúng tôi không muốn ra về.
Trong cái rét khắc nghiệt của vùng cao ta mới cảm nhận được sự vất vả, gian nan của những học trò trên con đường đi tìm cái chữ. Có nhiều em phải đi bộ cả tiếng đồng hồ từ nhà đến trường (ở trung tâm xã) để học, trời rét căm căm vậy mà các em vẫn đầu trần, chân đất, rét run cầm cập, trên người chỉ có một manh áo chàm phong phanh. Nhìn những đôi môi tím ngắt, nắm những bàn tay lạnh buốt của học trò tôi cảm thấy tim mình như se thắt lại muốn san sẻ thật nhiều sự gian nan cực nhọc của các em. Ai đã từng đi qua những mùa đông vùng cao mới thấu hiểu cuộc sống của người dân nơi đây. Mùa đông của họ là cái rét tái tê trong những ngôi nhà chình tường hay vách nứa giữa lưng đồi hiu quạnh, vậy mà trong họ vẫn ngập tràn khát khao, hy vọng, vẫn trỗi dậy một sức sống tiềm tàng như cây Sa mu giữa đại ngàn nắng gió.
Chiều đông biên giới, trời sụp tối rất nhanh, trong chốc lát sương mù đã giăng kín những triền đồi xa xa heo hút. Mới 5h chiều, đứng trên núi cao nhìn xuống thôn Tả Chải, cả bản làng như đã chìm trong bóng tối, không gian trở nên tĩnh mịch, hoang vu, chỉ còn tiếng chó sủa đâu đây vọng lại, xa kia là những đốm sáng nhỏ nhoi của bếp lửa bập bùng hoặc ánh đèn dầu hiu hắt (hồi ấy là đầu những năm 2000 nơi đây còn chưa có điện lưới quốc gia). Đêm mùa đông vùng cao như dài hơn, buồn và rất lạnh, cái lạnh của sự xa vắng, cô đơn và nỗi nhớ nhà dài dằng dặc! Hình ảnh quê hương lại ùa về với dáng mẹ hao gầy cùng năm tháng, lam lũ nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Nhớ ngôi nhà nhỏ đã che chở mẹ con tôi trong những tháng năm dài, nhớ những ngày đông rét mướt tới trường với bàn tay tê cóng… và cả cái cảm giác ngọt ngào khi được học “Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam vẫn còn nguyên trong ký ức như vừa mới hôm qua, trong vắt, hồn nhiên và thân thương đến lạ! Mỗi khi nhìn cơn mưa chiều đang giăng mờ những ngọn đồi xung quanh, phía xa kia là con đường duy nhất đi ra huyện, cứ hun hút không một bóng người lòng lại thấy nao buồn. Và ở nơi ấy, những đêm lạnh giá, tôi và mấy người bạn trong khu tập thể ngồi sưởi ấm bên bếp củi quên cả thời gian, những buổi tối soạn bài bên ánh đèn dầu cứ loé lên rồi chực tắt, những chiều cuối tuần được nghỉ dạy mặc cho giá rét và sương mù dày đặc, chúng tôi vẫn rủ nhau ra phố huyện chơi bằng những chiếc xe Minsk với tâm trạng háo hức giống như những đứa trẻ lần đầu tiên được đi chơi phố vậy. Con người vẫn có thói quen nhìn lại để nuối tiếc cho những điều đã qua, rồi mải miết đi tìm, dẫu biết rằng kỷ niệm chẳng thể nào quay lại!
Và nơi ấy, dòng sông Chảy vẫn hiền hoà thao thiết như chính tâm hồn đồng bào các dân tộc nơi đây! Thời gian cứ mải miết trôi, ngoảnh lại đã là tháng mười hai, thời điểm này chẳng còn là đầu đông nữa, cảnh vật đã bao trùm một màu khói sương lãng đãng, dọc đường ra huyện, những cây đào rừng đang đua nhau khoe sắc, màu hoa phớt hồng giữa làn sương mỏng manh như tô thêm vẻ huyền ảo, u buồn của bức tranh mùa đông vùng biên ải; ở dưới xuôi, mùa hoa cải cũng bắt đầu nở vàng ruộm những triền đê. Đông về, cho ta cảm giác nao nao se lòng! Trong khoảnh khắc của chiều đông biên giới, tôi lại nghĩ đến quê hương, nơi có mẹ, có những người thân và mơ cảnh Tết sum vầy êm ấm. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là được mong chờ một điều gì đó sắp đến thôi cũng đủ rồi. Ngày đông dẫu có lạnh, buồn và ảm đạm, đêm đông dẫu có dài và tê tái bờ môi thì cũng mang cho ta những cảm xúc riêng mà chỉ mùa đông mới có. Năm tháng qua đi, lời hứa khi xưa giờ cũng trở thành dĩ vãng, đôi khi thời gian làm kỷ niệm ướt nhoà trên từng trang giấy, thoáng chút buồn cho ngày tháng cũ đã xa!
Giờ đây, ngoài trời mưa vẫn nhẹ rơi, gió đông đang mơn man trên những khóm hồng và hơi lạnh đang len lỏi về bên khung cửa sổ. Nhìn ra con đường quen thuộc bắt gặp những dáng đi vội vã trong chiều đông rét mướt, dường như người ta bận rộn cho những chuyến hàng cuối năm hay tất bật cho những dự định còn dang dở. Liệu có ai dành chút thời gian để nhìn lại “đoạn đường” đã đi qua, rồi bâng khuâng nuối tiếc..! Dặn lòng không mê mải bon chen giữa dòng đời xuôi ngược, lắng đọng tâm hồn để vỗ về quá khứ bình yên, để tận hưởng bao khoảnh khắc êm đềm cùng kỷ niệm ngọt ngào về những mùa đông năm ấy!
Rét vẫn tái tê và ngày đông vẫn vậy, chỉ còn lại ký ức năm nào là còn mặn mòi đọng mãi với thời gian!
Tuấn Nguyễn
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.
Xem thêm: