Khi chúng ta chỉ chăm chăm vào con đường phía trước, nào có ai để ý đến còn rất nhiều con đường khác nữa. Đường đời muôn lối, tại sao khi đứng trước bế tắc, cùng đường lại không biết ngoảnh đầu nhìn lại, xem còn bao nhiêu con đường khác có thể lựa chọn? Thế nên, người trí tuệ là người có cái nhìn rộng mở, đã giỏi tiến lên thì cũng biết thoái lùi.

Có một thiếu niên từ nhỏ đã mơ ước chinh phục tất cả những ngọn núi cao. Một hôm, cậu trèo đèo lội suối đến một ngọn núi cao nhất, bỗng một tảng đá từ đỉnh núi lăn xuống trước mặt cậu và nói:

– Tôi chán quá, anh nói chuyện với tôi nhé.

– Nhưng tôi đang vội chinh phục ngọn núi này, thực hiện giấc mơ bấy lâu nay của tôi. Tôi không thể ở đây được, chi bằng tôi đem cậu đi cùng leo núi?

– Thôi đi, tôi ở trên đỉnh núi đã bao năm rồi, đã xem chán phong cảnh ở đó rồi. Nếu anh muốn leo lên đỉnh núi thì đem về cho tôi một món quà ở đó, thế nào?

Cậu thiếu niên không hề do dự nhận lời.

Rất lâu sau đó, hòn đá cũng đợi được cậu thiếu niên mặt mày ủ rũ.

– Tại sao anh lại nhụt chí nguội lòng như vậy? Là không leo được đến đỉnh núi à?

Tôi đã thực hiện được ước mơ chinh phục tất cả các đỉnh núi cao rồi. Nhưng tôi không thể vui lên được, bởi vì tâm tôi tự nhiên trở nên trống rỗng, chẳng còn mục tiêu cố gắng nữa.
Tôi đã thực hiện được ước mơ chinh phục tất cả các đỉnh núi cao rồi. Nhưng tôi không thể vui lên được, bởi vì tâm tôi tự nhiên trở nên trống rỗng, chẳng còn mục tiêu cố gắng nữa. (Ảnh: menarfest.com)

– Tôi leo đến đỉnh núi phía trước, không còn đường nữa, cuối cùng đã thực hiện được ước mơ chinh phục tất cả các đỉnh núi cao rồi. Nhưng tôi không thể vui lên được, bởi vì tâm tôi tự nhiên trở nên trống rỗng, chẳng còn mục tiêu cố gắng nữa. Thế là tôi ngồi mãi trên đỉnh núi, rồi nghĩ tới việc đem một món quà xuống cho cậu, bây giờ mới xuống tới đây – Thiếu niên ủ rũ nói.

– Vậy anh đem thứ gì xuống? – Hòn đá sốt sắng hỏi.

– Tôi cũng không biết đem cái gì xuống cho cậu, tôi bèn lấy chính bản thân tôi tặng cho cậu. Dù sao tôi cũng chẳng còn mục đích gì, tôi cũng chẳng biết làm gì nữa. – Thiếu niên nói rầu rĩ.

– Vậy anh đem tôi đi đi, phong cảnh dưới chân núi tôi cũng đã xem chán ngấy rồi. Từ hôm nay trở đi, xin anh hãy đem tôi đi xem các phong cảnh đa dạng khác nhau nhé. – Hòn đá háo hức.

Thế là cậu thiếu niên đem theo hòn đá, một mạch đi qua bao núi rừng sông suối, dọc đường đã gặp không biết bao nhiêu là cảnh đẹp đủ các dạng. Rất nhiều năm sau, cậu thiếu niên đã trưởng thành, và trở thành nhiếp ảnh gia tên tuổi cho tạp chí “Địa lý Quốc gia” (National Geographic) nổi tiếng. Khi có người hỏi anh bí quyết thành công, anh mỉm cười nói:

– Khi chúng ta nhắm tới mục tiêu đã định, dốc sức tiến tới, thì có một hôm chúng ta sẽ phát hiện ra rằng phía trước không có đường, và chúng ta cũng không còn mục tiêu. Lúc đó, điều chúng ta cần phải làm là quay người thì lại phát hiện ra phía trước là một thế giới mênh mông bất tận khác.

Điều chúng ta cần phải làm là quay người lại và phát hiện ra phía trước là một thế giới mênh mông bất tận khác
Điều chúng ta cần phải làm là quay người lại và phát hiện ra phía trước là một thế giới mênh mông bất tận khác. (Ảnh: newbranch.info)

Trên con đường đời dài dằng dặc, không phải lúc nào chúng ta cũng thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an. Cũng có lúc gặp chông gai, vực sâu, cũng có lúc gặp vách núi chắn lối. Đường không thông thì hãy đi đường vòng. Hết đường đi tiếp thì hãy lùi lại rồi rẽ sang lối khác.

Khi chúng ta chỉ chăm chăm vào con đường phía trước, nào có để ý đến còn rất nhiều con đường khác. Đường đời muôn lối, tại sao đứng trước bế tắc, cùng đường lại không biết ngoảnh đầu nhìn lại, xem còn bao nhiêu con đường khác có thể lựa chọn? Thế nên, người trí tuệ là người có cái nhìn rộng mở, đã giỏi tiến lên thì cũng biết thoái lùi.

Cho dù hết đường, chưa biết đi đâu, cũng chưa biết quay đầu, thì hãy học Vương Duy, nhà thơ, họa sỹ nổi tiếng đời Đường:

Hành đáo thủy cùng xứ
Tọa khán vân khởi thì

Nghĩa là:

Ngược dòng đến tận cùng của dòng nước, không còn gì nữa
Thì chính là lúc nên ngồi xuống ngẩng đầu ngắm mây bay.

Nguyên lý của Đạo gia là “vật cực tất phản”. Khi đã đến cùng cực rồi thì sẽ là khởi đầu của một trạng thái khác, của cảnh giới khác, thăng hoa hơn, chỉ cần chúng ta bình tâm, bền chí, nhẫn nại chờ đợi một chút mà thôi.

Nam Phương