Thành công lớn nhất của mỗi người là giữ lại toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo những biến cải của cuộc đời. Điều ấy cũng có nghĩa là trở nên mạnh mẽ hơn và giỏi chịu đựng hơn.

Trưởng thành đồng nghĩa với những cố gắng không ngừng nghỉ trong mỗi chúng ta. Thành công sẽ đến với bất kì ai, nhưng đó chỉ là sau khi đã trải qua quá trình rèn luyện và trưởng thành mà thôi. Nỗi đau nào cũng bao hàm trong nó một vẻ đẹp riêng, có thể là nỗi đau của sự trưởng thành, cũng có thể là nỗi đau của sự khao khát muốn biết ta là ai trong cuộc đời này.

Trong kinh Anguttara Nikaya, Đức Phật từng đưa ra một hình ảnh ví von rằng: Nếu bỏ một vốc muối vào trong tô nước thì tô nước ấy sẽ rất mặn, đến mức không thể uống được nữa. Nhưng nếu cho vốc muối ấy xuống sông Hằng, dù có thêm cả chục ký muối, thì nước sông sẽ không vì thế mà thay đổi. Nước sông Hằng uống được không phải vì nó không chứa muối, mà là vì lượng nước quá mênh mông nên vốc muối ấy bỗng trở thành bé nhỏ. Con người cũng như vậy, ai mà không có nỗi khổ hay niềm đau, vấn đề là trái tim mỗi người có đủ lớn để dung hoà nó hay không, có đủ kiên nhẫn để chịu đựng nó hay không?

Thành công sẽ đến với bất kì ai, nhưng đó chỉ là sau khi đã trải qua quá trình rèn luyện và trưởng thành mà thôi. Ảnh youtube.com

***

Ai đó ví đời người như một bát cháo, từng hạt gạo trắng ngần nhờ trải qua quá trình ninh nấu mới có thể mềm nhuyễn, mới có thể thơm ngon. Cũng có người ví kiếp nhân sinh như một thang thuốc đắng, cần đun lửa nhỏ riu riu để nấu nhừ. Lại có người ví cuộc đời như một bát canh hầm, cần nấu một cách từ từ trong thời gian lâu mới đượm lên mùi vị ngọt ngào, thơm ngon quyến rũ. Cho dù đúc kết hay so sánh với bất kể điều gì, thì đó cũng là một sự từng trải. Sự từng trải ấy cần qua thời gian lâu dài mới có được trải nghiệm — đó gọi là “chịu đựng”.

Dùng từ “chịu đựng” để hình dung về đời người, có thể bạn sẽ thấy hơi khoa trương. Tuy nhiên nếu mỗi người chúng ta tĩnh lặng ngồi xuống, suy ngẫm lại tỉ mỉ những điều đã qua, tôi tin rằng cho dù là bậc lão niên hay người còn trẻ, là nam hay là nữ, bạn và tôi đều cảm nhận được những ý vị sâu xa đằng sau cách nói này.

Lâm Ngữ Đường, một nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm kết nối hai nền văn hoá Đông-Tây, từng có câu nói rất hay rằng: “Hãy bưng bình trà và rót ra hết thảy những chịu đựng giày vò tới bản chất tinh túy nhất của cuộc sống” – Tôi không nhớ rõ đã đọc được câu này trong tác phẩm nào, chỉ cảm thấy nó vô cùng sâu sắc. “Bình trà” mà Lâm Ngữ Đường đề cập trong câu nói trên không chỉ đơn thuần là “một bình trà” mà còn là “trà của tâm hồn”.

Đó là khi chúng ta rơi vào nghịch cảnh trong cuộc sống, hãy cố gắng tìm cho bản thân một “tách trà tâm hồn”. Nó cũng giống như những lá trà xanh kia, hòa mình vào sức nóng bỏng của nước, tìm thấy sự an ủi, tìm lại sự bình tĩnh, sau đó có thể tự mình thản nhiên vượt qua.

Sự từng trải ấy cần qua thời gian lâu dài khi chúng ta rơi vào nghịch cảnh trong cuộc sống mới có được trải nghiệm — đó gọi là “chịu đựng”. Ảnh le.com

***

“Chịu đựng” là khi bạn không dễ dàng bỏ cuộc, không dễ dàng thay đổi. Đó khi vui vẻ mà vẫn giữ chắc sự kiên định trong tâm, khi buồn đau vẫn không đánh mất tia hy vọng vào cuộc sống, trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn trân trọng từng ngày tháng trong cuộc đời.

“Chịu đựng” là khi bạn bình thản lãnh đạm với mọi điều xung quanh, luôn có ý chí phấn đấu tiến lên, kiên trì cố gắng đạt được mục tiêu, mặc cho sóng gió phong ba hay những lời đàm tiếu thì tâm vẫn không lay chuyển. Đó là người biết được sự rắc rối phức tạp của cuộc sống, rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mơ. Vậy nên họ luôn giữ tâm thái thản nhiên, bao dung, khoáng đạt với tất cả những điều hợp lý và không hợp lý quanh mình.

“Chịu đựng” trên bề mặt là một loại khảo nghiệm, nhưng thực tế lại là sự thăng hoa. Mỗi người trên bước đường nhân sinh đều trải qua những ngã rẽ khác nhau, những sự cố khác nhau. Cuộc đời mỗi người cũng giống như một cuốn tiểu thuyết trường thiên mà bản thân chúng ta là nhân vật chính. Nếu muốn có một cuộc đời phong phú nhiều sắc màu, hãy từ từ chịu đựng, từ từ trải nghiệm, từ từ thưởng thức, từ từ lĩnh hội. Chỉ sau khi trải qua quá trình như vậy, bạn mới thật sự thấu hiểu hết vị chua, cay, ngọt, bùi của cuộc sống.

Vậy cũng nói, chịu đựng chính là cảnh giới cao nhất của đời người. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng của sinh mệnh, khó có thể nhìn thấy ngọn nguồn mọi chuyện. Đừng vì một làn gió xuân mà nhất thời đắc ý, cũng đừng vì một lần thất bại mà coi thường bản thân.

Chỉ sau khi trải qua quá trình như vậy, bạn mới thật sự thấu hiểu hết vị chua, cay, ngọt, bùi của cuộc sống, chịu đựng chính là cảnh giới cao nhất của đời người. Ảnh kenh14.vn

***

Nhìn lại trong lịch sử ta có thể thấy được điều này. Những anh hùng lưu danh thiên cổ đều là người biết cương, nhu đúng lúc. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ có lúc ta cảm thấy đắc ý, nở mày nở mặt vì làm được điều gì đó; trái lại, cũng có lúc sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi khi chuyện không được như mong nguyện. Là bậc trí huệ thì “thắng không kiêu, bại không nản”, kiên định vững vàng, vấp ngã rồi lại đứng lên tiến bước. Biết nhẫn nhịn mới có thể trải nghiệm được hết đắng cay ngọt bùi; biết chịu đựng mới có thể lùi một bước để tiến ba bước, mới có thể viên mãn công thành.

Tôn Tẫn bởi có thể chịu đựng mới hoàn thành được tác phẩm nổi tiếng để đời “Binh pháp Tôn Tử”; Tư Mã Thiên bởi có thể chịu đựng suốt 18 năm ròng mới hoàn thành được bộ “Sử Ký” tiếng thơm ngàn đời… Ngược lại, có người không giữ mình trước sự cám dỗ, không nhẫn chịu trước nguy nan, mà lãng phí cả cuộc đời son trẻ. Bởi vậy, có thể nói “chịu đựng” sẽ giúp ta giữ vững bản thân và có được tất cả.

***

Cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhẹ nhàng. Trong quá trình chịu đựng, mỗi chúng ta sẽ nếm trải các hương vị khác nhau của cuộc sống: Vị mặn của những giọt nước mắt khổ đau, vị ngọt ngào của niềm hạnh phúc, vị chua xót về những ký ức đã qua, vị đắng nghẹn khi gặp những thất bại… Tuy nhiên chỉ cần chúng ta có thể từ từ chịu đựng, nhẫn nại vượt qua, và không bao giờ từ bỏ ước mơ hy vọng, thì khi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện đó là những trải nghiệm đáng trân quý nhất trong cuộc đời.

Đời người tiến hay lùi cũng là việc thường thấy, điều then chốt là ta có thể kiên định, có thể chịu đựng hay không. Chịu đựng là không dễ dàng buông bỏ, không tùy tiện rời khỏi vị trí của mình, từng bước từng bước cố gắng để đạt được mục tiêu lý tưởng của bản thân. Chỉ khi đã trải qua quá trình chịu đựng, bạn mới có thể mỉm cười vào giây phút sau cùng.

Chính trong những ngày tháng gian khổ mà có thể kiên cường vững bước đi lên, chính trong những cay đắng ngọt bùi của cuộc sống mà tìm được sự rực rỡ huy hoàng cho tương lai. Mỗi lần chịu đựng là một lần thành tựu bản thân, mỗi lần chịu đựng là một lần hoàn thiện chính mình. Vậy nên, chịu đựng chính là bức tranh đẹp nhất trong hồi ức sinh mệnh mỗi người.

Chính trong những cay đắng ngọt bùi của cuộc sống mà bước đi tìm được sự rực rỡ huy hoàng cho tương lai. Ảnh youtube.com

Con người ta trong những năm tháng cuộc đời, khi có thể chịu đựng, có thể hy sinh để đạt được một điều gì đó, họ mới thực sự thấy cuộc đời mình thật không uổng phí. Họ sẽ không hối hận, không cảm thấy cuộc sống vô vị, cũng không đố kị oán trách mình khổ đau.

Chịu đựng mới là điều mỗi người cần nếm trải để có thể trở về với bản ngã chân chính của mình. Trong quá trình chịu đựng, bạn sẽ nhìn thấy được những tòa lâu đài vàng, sẽ thực sự cảm nhận được thành công của tự bản thân mình.

Những món canh tuyệt hảo trên thế giới đều trải qua quá trình ninh nấu mới có thể được, những tách trà thơm ngon cũng phải trải qua quá trình cũng phải công phu mới có thể được. Bởi vì, chịu đựng chính là ý nghĩa nhân sinh, là cảnh giới cao nhất của đời người.

Kiên Định