Phật Gia có giảng rằng: “Vạn vật trên đời đều có linh hồn”. Tôi tin vào điều đó…
Có một lần, trên đường đi làm về tôi lơ đãng đưa mắt ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh mình. Thủ đô hiện ra trong cảm thức của tôi lúc nào cũng có cái dáng vẻ gấp gáp bề ngoài và mệt mỏi ở bề sâu. Những con người quanh tôi luôn có dáng vẻ cặm cụi, họ bước đi vội vã và dường như không nhận ra sự có mặt của những người xung quanh mình. Có lẽ, đối với họ, thế giới này chỉ tóm gọn lại trong bốn chữ: cơm, áo, gạo, tiền.
Tôi băn khoăn tự hỏi, chúng ta sinh ra để làm gì khi tự ném mình vào guồng quay của một thế giới khắc nghiệt do chính ta tạo ra? Trong guồng quay đó ta quay cuồng, điên đảo bởi biết bao lo toan của cuộc sống rồi khi bị văng ra cũng là lúc ta không còn ý nghĩa gì nữa.
Vậy đấy, ý nghĩa của cuộc đời mà ta tự định ra, thực chất là một bi kịch. Và điều đáng buồn, tôi chỉ là một trong số đó.
Tôi nhìn những tòa nhà, nơi có biết bao con người sống chen chúc trong đó và tự hỏi, liệu đó có phải là một nhà tù kiểu mới hay không. Nhà tù ấy không giam thân xác mà giam tâm hồn con người, vì có lẽ chỉ có những nơi như thế mới sinh ra những con người mà tôi đang thấy hàng ngày.
“Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông” những nguyên liệu nuôi dưỡng tâm hồn con người, giờ đây trở lên xa vời trong thế giới mà tôi đang sống. Đã từ lâu, tôi không còn được thấy một bầu trời rộng, đầy sao, không được thấy màu xanh của những cánh đồng, cây cỏ,…
Dường như, trong thế giới khắc nghiệt này, trái tim tôi cũng dần trở lên cằn cỗi. Tôi mơ hồ cảm thấy điều đó, mơ hồ cảm thấy có gì đó, đang chết dần chết mòn trong tôi.
Trong cái khoảnh khắc trầm tư ấy, bất ngờ nhìn thấy một cô bé búp bê rách rưới nằm trên một khoảng đất nhớp nhúa của bãi rác ven đường. Tôi thoáng giật mình khi thấy đôi mắt to, trong sáng của cô bé búp bê ấy như nhìn tôi với vẻ đượm buồn, một giọt sương sớm đọng trên khóe mắt khiến cho tôi có cảm tưởng như cô bé đang khóc.
“Chao ôi! Đó chỉ là một con búp bê bỏ đi thôi mà!”, tôi tự nhủ và bước qua.
Nhưng suốt mấy hôm sau đó, hình ảnh trong sáng ngây thơ và tội nghiệp của cô bé búp bê ấy cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. Cô bé nằm ở bãi rách với bộ váy cũ rách bê bết bùn đất nhưng đôi mắt thì to đen và trong sáng, những giọt sương sớm đọng trên khóe mắt,…
Có đêm tôi còn nằm mơ thấy cô bé ấy đang khóc. Nhưng rồi tôi lại xua ngay ý nghĩ đó đi, cứ quan tâm đến chuyện, mà lúc đó tôi cho là vớ vẩn, thì sẽ trở thành một thằng hâm mất.
Tôi còn rất nhiều việc phải quan tâm, công việc, gia đình, bạn bè khiến tôi luôn có cảm giác rằng một ngày chỉ có 24 giờ thì thật ngắn ngủi và cho dù tôi có sắp xếp khéo léo đến đâu, cuộc sống dường như vẫn quay cuồng trước mắt.
Anh bạn tôi đã cưới vợ được ba năm và bây giờ hai vợ chồng đã có một cô con gái rất kháu khỉnh. Hai vợ chồng anh ở thuê trong một căn phòng chật chội nhưng luôn đầy ắp tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc.
Cô con gái của hai anh chị tên là Vy, rất quý tôi và coi tôi như người trong nhà. Nếu những người khác vào chơi Vy đều tỏ ra sợ sệt và khép nép thì cô bé lại tỏ ra rất niềm nở đón tiếp tôi. Lần nào cũng thế, nhìn thấy tôi Vy liền đứng dậy khoanh tay chào, sau đó thì khoe với tôi những đồ chơi của mình và rủ tôi chơi cùng.
Hôm đó, bé Vy vừa được mẹ mua cho một con búp bê mới tinh. Con búp bê xinh xắn cũng chỉ to ngang với con búp bê mà tôi đã nhìn thấy ở bãi rác hôm nào với đôi mắt chớp chớp rất sinh động.
– Em gái ngoan của chị! Chị cho em ăn bột nhé!
Bé Vy nói và luôn tay xúc những thìa bột tưởng tượng từ cái bát trống rỗng và cho vào miệng của con búp bê. Nhìn bé Vy cho con búp bê xinh xắn của mình ăn bột khiến tôi chợt nhớ đến cô bé búp bê hôm nào tôi đã gặp ở bãi rác dọc đường về nhà.
Tôi bỗng sững người, cho đến lúc bấy giờ tôi mới hiểu được tại sao cô bé búp bê tội nghiệp ấy buồn, tại sao những giọt lệ lại đọng trên khóe mắt của cô bé. Phải chăng đó là vì cô bé búp bê ấy đang nhớ về một thời mình đã được gìn giữ yêu thương?
Đôi mắt buồn trong sáng ấy bây giờ lại hiện về trong tâm trí tôi rõ ràng hơn lúc nào hết, tôi có cảm tưởng như lúc ấy cô bé nhìn tôi với vẻ van lơn, cầu xin được cưu mang. Những phút sau tôi như người mất hồn và không thể tập trung vào cuộc nói chuyện được. Cuối cùng tôi xin phép anh bạn tôi ra về, nói dối là có việc bận.
Tôi vội vàng quay trở lại bãi rác mà mấy hôm trước tôi đã nhìn thấy cô bé búp bê. Tôi sẽ đem cô bé búp bê ấy về, mặc cho những người xung quanh cho rằng tôi là một gã gàn dở và cười nhạo tôi.
Cô bé ấy đã gợi lên một phần bé nhỏ chưa chết hẳn trong tôi, và phần bé nhỏ ấy, không làm tôi biến thành một cái máy vô hồn do xã hội hiện đại tạo ra và nếu tôi bị coi là một gã gàn dở, tôi vui vẻ chấp nhận điều đó để không đánh mất chính mình.
Tôi sẽ may cho cô bé một chiếc váy mới và tìm cho cô một bến đỗ hạnh phúc. Bến đỗ ấy có thể là bé Vy, con anh bạn tôi. Bé Vy rất quý búp bê và không bao giờ vứt đồ chơi của mình đi.
Ở đó cô bé sẽ có những người bạn búp bê và không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nếu không thì tôi sẽ đặt cô bé ở trong tủ kính nhà tôi. Trong tủ kính có những cái cây giả và những động vật bằng nhựa, có lẽ cô bé sẽ cảm thấy vui khi ở đó.
Nhưng khi tôi đến nơi thì bãi rác đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô bé búp bê không còn ở đó nữa. Tôi đứng in lặng nhìn cái khoảng đất trỗng rỗng, vô hồn trước mặt và tự hỏi: Đã từng có bao nhiêu người qua đường vô tình với đôi mắt buồn trong sáng ấy?
Nam Minh