Con thương lắm đôi vai gầy của mẹ
Cả cuộc đời sương gió vì con
Dãi nắng dầm mưa mẹ vất vả mỏi mòn
Dành cho con để tuổi xuân ở lại
Năm tháng xa, con mong về chốn ấy
Mái tranh nghèo nơi mẹ vẫn ngóng trông
Con chỉ ước tóc mẹ đừng thêm bạc
Bên mẹ hiền con ấm cả mùa đông!
Tuấn Nguyễn