Thomas Cole (1801 – 1848) là một họa sĩ người Mỹ gốc Anh nổi tiếng với những bức tranh phong cảnh và lịch sử. Ông được coi là người sáng lập Trường phái sông Hudson, một phong trào nghệ thuật của Mỹ phát triển mạnh vào giữa thế kỷ 19.
Thomas Cole sinh ra ở Lancashire, Anh quốc, nơi ông đã chứng kiến cuộc Cách mạng Công nghiệp làm không khí ô nhiễm, cũng như sức lao động của con người bị thay thế bởi máy móc, Cole đã cùng gia đình di cư đến nước Mỹ năm ông 17 tuổi vì lý do kinh tế.
Cùng với năm Cole được nhập quốc tịch (1834), ông đã tạo ra một loạt kiệt tác ghi lại sự phát triển và sụp đổ của các nền văn minh của nhân loại, như “Con đường của Đế chế” (1834 – 1836) và “Chiếc ách”. Những tác phẩm này được vẽ bao hàm một cảnh báo: “Ông ấy muốn nói với các công dân đồng bào của mình, cung cấp thông điệp đạo đức này, rằng trong khi các nền văn minh lớn có thể phát triển và sụp đổ, thì thiên nhiên sẽ luôn vĩnh viễn tồn tại”. Elizabeth Kornhauser, người tổ chức và quản lý triển lãm, nói trong một sự kiện của MetFridays.
Mặc dù chúng ta thường gắn tên tuổi của Cole với Thung lũng sông Hudson và khu vực xung quanh, triển lãm này cùng danh mục của nó cho chúng ta một hiểu biết toàn diện hơn về Cole trong bối cảnh toàn cầu. Làm nổi bật các chuyến đi của ông qua Đại Tây Dương, đến Anh và Ý trong khoảng thời gian từ 1829 đến 1832. Sau đó sáng tác lên những kiệt tác vĩ đại nhất của ông, mà sau này được gọi là sự siêu phàm của nước Mỹ mới, và kết thúc bằng di sản của ông thể hiện trong các tác phẩm của các họa sĩ mà ông đào tạo, đặc biệt là Asher B. Durand và Frederic E. Church.
Ảnh hưởng của Cole không chỉ trải rộng qua các khoảng cách địa lý mà còn qua cả thời gian. Trong quá khứ, các bức tranh của Trường phái sông Hudson đã được tái phát hiện và săn lùng để an ủi mọi người trong những ngày đen tối nhất của cuộc Đại khủng hoảng và Thế chiến II. Giờ đây, “The Met” đã cho chúng ta cơ hội tìm lại chúng một lần nữa để nuôi dưỡng tâm hồn.
Thật khó để không cảm thấy phấn khích khi xem triển lãm, ngay cả khi nhìn vào những bức tranh mô tả tàn tích, những đám mây đen tích tụ hoặc những cơn bão đang đe dọa. Khi chúng ta nhìn và suy ngẫm lâu hơn, những cảm xúc khác nhau sẽ được đánh thức một cách nhẹ nhàng. Một cảm giác trải rộng, của hòa bình và lòng quyết tâm, kính sợ và biết ơn.
Chúng ta có thể nhận thấy rằng có ít bóng đen trong tranh của Trường phái sông Hudson. Thật vậy, “ánh sáng mang lại cấu trúc chính sơ cấp cho các bức tranh này”, nhà phê bình nghệ thuật James F. Cooper đã chỉ ra trong cuốn sách ông viết có tựa đề: “Những hiệp sĩ cọ vẽ: Trường phái sông Hudson và cảnh quan đạo đức”, là một ví dụ về tính xuyên thời gian của chúng. “Hội họa của trường phái sông Hudson cho chúng ta cơ hội tiếp xúc với những phẩm chất độc đáo về vẻ đẹp, tính chất tâm linh và đạo đức mà các nghệ sĩ thể hiện để tạo ra sự trật tự từ sự hỗn loạn, làm cho ánh sáng thoát ra khỏi bóng tối, làm cho niềm tin thoát khỏi tuyệt vọng, làm cho cái đẹp thoát khỏi sự xấu xí, tạo sự siêu thoát ra khỏi sự tha hóa”, Cooper viết.
Tiếp nối bước chân của Cole
“Thiên nhiên đã lan tỏa vẻ đẹp và sự tráng lệ trên vùng đất này, Cole đã viết trong cuốn “Tiểu luận về phong cảnh nước Mỹ”, xuất bản năm 1836.
Các diễn giải siêu việt và thi vị về phong cảnh, cuộc truy tìm sự thật trong vẻ đẹp của thiên nhiên và ý nghĩa của nó là vô tận. Mặc dù những lý tưởng – được thấm nhuần trong các họa sĩ thuộc trường phái sông Hudson trong thế kỷ 19 – có thể đã bị lu mờ bởi thị hiếu thay đổi trong thời kỳ phát triển của chủ nghĩa hiện đại trong thế kỷ 20, nhưng những lý tưởng đó vẫn còn rất dễ lan truyền.
Giống như những cây non chui lên từ giữa các tấm bê tông và trở thành các cây phát triển hoàn chỉnh, một số lượng lớn các họa sĩ phong cảnh đang thành công khi họ đi theo bước chân của trường phái sông Hudson. Trong số đó có Lauren Sansaricq và Erik Koeppel. Họ đã được trao tặng một học bổng sông Hudson (bởi Grand Central Atelier) và gặp nhau khi vẽ thác Kaaterskill, nơi Cole lần đầu tiên có phác họa tại chỗ trên dãy núi Catskill vào năm 1825.
Cặp đôi này đã đến thăm triển lãm “Cuộc hành trình của Thomas Cole”, tại “The Met”. Cùng lúc đó, những bức tranh của họ được trưng bày tại một câu lạc bộ tư nhân ở trung tâm Manhattan. Họ vừa đi vừa dán mắt vào các tác phẩm trong phòng trưng bày dành cho nước Mỹ của “The Met”.
“Tôi đã nhìn thấy bức tranh này trong sách. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nó lại nhỏ bé như vậy, nhưng nó thực sự kỳ diệu”, Sansaricq nói khi cô nhìn vào bức tranh của Cole. “Tôi rất thích cách ông ấy bắt những cảnh xa xa của thác Niagara”.
Khi xem một bức tranh của Turner, Koeppel sau đó giải thích cách Turner và Thomas Moran đã học được từ lý thuyết màu sắc của Johann Wolfgang von Goethe, cách mà họ đã ảnh hưởng đến Cole, và rồi đến lượt Cole đã ảnh hưởng đến trường phái sông Hudson như thế nào. “Có tất cả các màu đỏ, vàng và xanh dương với tỷ lệ phù hợp trong mọi chi tiết, và bạn phải điều chỉnh tỷ lệ để tạo một bầu không khí có màu sắc di chuyển xung quanh trong bức tranh”, Mitch Koeppel giải thích.
“Cách mà mắt bạn nhận biết màu sắc tại bất kỳ thời điểm nào cũng thay đổi liên tục dựa trên các mức độ ánh sáng. Ví dụ: nếu mặt trời ẩn đằng sau một đám mây hoặc nếu bạn nhìn vào một vật khi đối diện với một vật khác, thì nhận thức của bạn về màu sắc sẽ thay đổi. Đó là một trong những điều khó định lượng hơn trong các bức tranh”, ông Ko Koelel nói.
Cả Sansaricq và Koeppel đã dành nhiều năm để học các kỹ năng kỹ thuật cần thiết để có thể gợi lên các phản ứng cảm xúc từ người xem mà họ muốn truyền tải bằng cọ vẽ của mình, chẳng hạn kỹ thuật tráng màu (áp dụng nhiều lớp màu mỏng theo thời gian), hay bằng việc sử dụng hài hòa các màu sắc ấm áp và mát mẻ v.v.. “Đây là một cuộc vật lộn liên tục để có được một tác động thi vị thực sự”, ông Ko Koelel nói.
Sansaricq và Koeppel hầu như chỉ vẽ tranh ở gần với nơi họ sống ở dãy núi White Mountains ở New Hampshire. Họ cũng thích tìm kiếm những khung cảnh được vẽ bởi những người nghệ sĩ tiền bối của trường phái sông Hudson. Ví dụ, phong cảnh tại địa điểm truyền cảm hứng Catkills, mà Sansaricq đã vẽ, là đã được ghi lại trong một bức tranh được thực hiện vào năm 1862 bởi Sanford R. Gifford (1823 – 1880) có tựa đề “Một hẻm núi (Kauterskill Clove)”.
“Ông ấy chắc chắn đã lãng mạn hóa cảnh quan này”, Sans Sansaricq nói. “Sanford Gifford là một trong những họa sĩ phong cảnh yêu thích của tôi. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh quan này cùng cách diễn giải đáng kinh ngạc của ông ấy về nó”, cô nói. Bức tranh của Koeppel có tựa đề “Những đám mây bao phủ dãy núi Moat” là vẽ một cảnh quan mà Albert Bierstadt (1830 – 1902) đã vẽ từ trước đó. Cặp đôi này cũng vẽ những cảnh quan tại Catkills, Rockies và Maine Coast.
Những cảnh quan này cũng giống như các tác phẩm âm nhạc cổ điển, có thể được diễn giải lại theo vô số cách khác nhau bởi các nhạc trưởng hoặc nhạc công khác nhau qua nhiều thế kỷ. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà sưu tập nghệ thuật sở hữu những bức tranh của Trường phái sông Hudson cũng sưu tập luôn những bức tranh của Sansaricq và Koeppel.
“Khi bạn đặt định một hệ ý tưởng và các nghệ sĩ khác đưa nó ra thành kết quả, nó cho phép bạn tự do sáng tạo trong tầm nhìn đó, nhưng bởi năng lực của chính bạn. Chẳng hạn, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi bầu không khí từ Gifford, hoặc các yếu tố thơ mộng từ Cole”, ông Ko Koelel nói.
Hệ ý tưởng mà Sansaricq và Koeppel đã nắm bắt, cụ thể là chủ nghĩa siêu việt của Trường phái sông Hudson, xuất phát từ chủ nghĩa thần bí và chủ nghĩa lãng mạn của Đức do các triết gia Goethe, Immanuel Kant và Novalis dẫn đầu. Nó bắt nguồn từ Mỹ, hợp nhất các họa sĩ của Trường phái sông Hudson với các nhà thơ và nhà văn như Ralph Waldo Emerson và Henry David Thoreau, những người tin vào sự tự lực và hoàn thiện bản thân thông qua một mối quan hệ tâm linh với thiên nhiên. Theo ý nghĩa này, nghệ sĩ có một mục đích đạo đức trong việc thể hiện những điều thiêng liêng.
Nhận xét về cách mà một số nghệ sĩ trẻ ngày nay có thể bị cuốn vào việc khẳng định tư cách nghệ sĩ của họ như thế nào, với ý tưởng phải tạo ra bản gốc thì mới được thừa nhận, Sansaricq đã chỉ ra rằng, theo một nghĩa nào đó, tiếng nói của nghệ sĩ không phải là thứ bắt buộc phải được tạo ra. “Tiếng nói của bạn sẽ luôn ở đó bất kể bạn làm gì! Erik và tôi chỉ cố gắng tập trung vào những gì chúng tôi thấy, như vẻ đẹp của phong cảnh, và bản ngã độc đáo cá nhân chúng tôi sẽ được xuất hiện trong các bức tranh, bất kể thế nào đều là không cố ý”, Sans Sansaricq nói.
“Chúng tôi tìm thấy sự linh thiêng trong vẻ đẹp của thiên nhiên, và chúng tôi hy vọng rằng những người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của chúng tôi cũng thấy như vậy”, Koeppel nói thêm.
Các bức tranh của Lauren Sansaricq và Erik Koeppel được trưng bày tại triển lãm. “Núi trắng: dãy Alps của New England”, tôn vinh kỷ niệm 100 năm Vườn quốc gia núi trắng, tại Bảo tàng của Hội lịch sử Bethel ở Bethel, Maine, Hoa Kỳ từ tháng 5 tháng 10 năm 2018.
Theo Milene Fernandez (The Epochtimes)
Hòa Bình biên dịch