Giữa những làn sương lạnh
Chợt thì thào hương nhu
Nhẹ len niềm cô quạnh
Chút giọt ấm hoang du
Loãng dần màn mây mù
Lóe tia sáng lóng lánh
Lọn gió mảnh vi vu
Rải vô vàn óng ánh
Chiếc lá cũ không khảnh
Khúc thanh tân xoáy cù
Đọng bên thềm hư ảnh
Ngọn lửa lòng quyện ru
Xuân chở bao đắp bù
Xua tan đông đỏng đảnh
Vạt nắng ấm đưa đu
Gọi hoa đời sóng sánh…
Nguyên Trân