Phố xanh thoáng chốc rơi mưa
Gió giăng mờ mắt, cây thưa gẫy cành
Mặt sông sóng nổi dập dềnh
Loi nhoi bờ cát, cuộn thành dòng trôi.
Câu thơ hụt hẫng buông lơi
Phải đâu duyên kiếp bãi bồi mà cho
Phố mưa có phải đi đò
Trời mênh mông nước, rủi lo phận mình
Cớ can cái bóng vô hình
Mải vui nên phố thình lình ngập mưa.
Sao Khang