Lâng lâng đi trên cánh đồng
Cỏ non mơn mởn triền sông
Nhớ thời chăn trâu, cắt cỏ
Ký ức tràn về mênh mông.
Nhớ sao là những ngày đông
Một đống lửa to giữa đồng
Nướng khoai, dành nhau củ lớn…
Củ này hai đứa ăn chung.
Nhớ sao là những chiều hè
Cờ lau tập trận trên đê
Nhá nhem mặt trời tắt bóng
Bữa cơm mẹ đợi chưa về.
Nhớ nhất là ngày ra đi…
Nhiều đứa ra đi không về
Chiều nay cánh đồng vắng thế
Cánh cò đơn lẻ mải mê.
Thu nay tôi trở về quê
Bâng khuâng nhớ lũ bạn bè
Cánh đồng, dòng sông vẫn thế
Cỏ non xanh mượt triền đê…
Ngọc Khôi