Lạc bước cõi hồng trần
Không biết ai người thân
Kiếp này qua kiếp khác
Yêu, ghét, hận, si, sân?
Thế gian ta không hiểu
Ta là ai? Vì sao?
Tư tâm sinh phiền não
Thất tình khiến hư hao.
Người trong cõi vô minh
Quên thệ ước bên mình
Mê mờ nơi thế tục
Nhan sắc cùng hư vinh?
Ngôi nhà thật của mình
Là mỹ diệu vô cùng
Người thân chờ mòn mỏi
Trong lệ dài lặng thinh…
Rồi một ngày chợt thấy
Cuộc đời trôi qua rồi
Chén rượu nồng năm ấy
Như hư vô mà thôi!
Trăm năm thoáng chốc qua
Lại thành kiếp cỏ hoa
Giữa luân hồi đau khổ
Khi nào mới về nhà?
Hy Vọng