Chợt bừng sáng một không gian phố,
Đẹp dịu dàng những đóa cúc họa mi,
Những buổi chiều này, ta muốn tạc vào thơ,
Những mỏng manh của bông cúc trắng.
Ta đã đi qua những đam mê rám nắng,
Sao vẫn chùng lòng trước bé bỏng của hoa,
Ta đã quên rồi những diệu vợi ngày xa,
Sao vẫn có một mùa hoa nhắc nhớ?
Hoa cứ nở trên thềm năm tháng cũ,
Cứ trải lòng trắng xoá chiều đông,
Cánh mỏng manh mà giữa mênh mông,
Nở da diết, cho đất trời sáng ấm.
Hồng Oanh