Lá vàng lừng lựng cuối Đông
Mong manh từng sợi nắng hồng tơ vương
Lá bay chao chác mặt đường
Tương tư ai dệt làn sương lam mờ
Hoàng hôn tím ngắt câu thơ
Chiều buông nhanh xuống không chờ đợi ai
Nghiêng nghiêng bóng xế đổ dài
Rừng cây đọng lại một vài tiếng chim
Nhẹ nhàng rơi xuống màn đêm
Tôi như trôi dạt giữa miền đầy sao
Gió buồn đuổi lá xôn xao
Sao buồn vỡ vụn lắng vào hư không
Đi trong sương lạnh thấm lòng
Nghe chồi non gọi mùa Xuân đến gần
Duy Thơm