Có 4 từ được dùng nhiều nhất trong cuộc sống là: Cảm ơn và xin lỗi. Chúng ta xin lỗi vì những gì không tốt đã gây ra cho người khác, chúng ta cảm ơn khi được trao tặng một niềm vui hạnh phúc, nhưng chúng ta đã bao giờ cám ơn cho những nỗi đau và thương tổn mà người khác dành cho mình?
Xin gửi tới bạn đọc ca khúc tiếng Nhật rất nổi tiếng: Arigatou- lời cảm ơn. Bài hát Arigatou được nghệ sĩ Mizuno Yoshiki sáng tác và được ra mắt tháng 5-2010. Yoshiki là trưởng nhóm kiêm tay ghita của ban nhạc Ikimono Gakari, nhóm thể hiện bài Arigatou lần đầu tiên.
Ca khúc Arigatou-lời cám ơn đã được 500 học sinh đến từ các vùng bị ảnh hưởng bởi sóng thần ở Ishinomaki, Onagawa và Higashi-Matsushima đã cùng đồng ca gửi đến toàn thế giới.
Trong đoạn video này, các bạn học sinh đã giơ cao tấm bảng có dòng chữ Cảm ơn bằng 58 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.
Lời cảm ơn chân thành từ tận sâu trái tim những con người còn sống sót.
Video đã làm rất nhiều người rơi lệ, và biết trân quý biết bao những gì mà bản thân mình đang được hưởng.
Arigatou – Lời cảm ơn
Bài hát cũng là ca khúc chủ đề cho bộ phim Gegege no Nyobo trên kênh truyền hình NHK dựa theo cuốn hồi ký của Mura Nunoe, vợ của tác giả cuốn sách cùng tên là ông Mura Shigeru. Mura Shigeru là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản và bị mất một cánh tay trong Thế chiến thứ 2. Kể từ đó người vợ luôn hết mình hỗ trợ ông trong vai trò là “cánh tay đắc lực” thay cho cánh tay đã bị mất của ông. Bài hát như là lời cảm kích của người chồng đối với người vợ đã hết lòng vì mình.
Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng, thông điệp rất nhân văn mà chúng tôi muốn gửi gắm tới bạn đọc.
Có những điều tưởng chừng như bình dị, giản đơn, nhưng khi mất đi rồi mới thấy nó là điều quý giá.
Cuộc sống luôn vội vã như một dòng chảy bất tận, ta có nụ cười đẹp, ta có đôi tay khéo, ta cũng có đôi chân mạnh mẽ, ta cảm thấy điều đó thật bình thường. Và nghiễm nhiên tận hưởng nó.
Nhưng chợt nhói lòng khi thấy một người tàn tật, không thể đi, không thể bay nhảy như ta, ta cảm phục một họa sĩ vẽ tranh, nhưng ta không biết có những người không có đôi tay chỉ mong một lần được chạm nhẹ.
Ta chỉ biết cuộc sống cứ bình thường như thế, miếng cơm ngon, áo ấm đủ thân mình. Nhưng rồi một ngày sóng thần hay mưa lũ, thiên tai hỏa hoạn ta mất sạch chẳng còn gì. Tới lúc đó mới thấy quý biết bao những tháng ngày êm ấm. Sống vội vàng mà chẳng kịp nhận ra.
Mọi người đều mất điều gì đó
Ngay trước khi họ nhận ra
Cảm ơn bạn cho dù bạn đã xa tôi, cảm ơn nhé cho dù là đau khổ.
Hay hai ta đã từng có biết bao kỉ niệm đẹp, rồi bất chợt ta lại lạc mất nhau, bạn đã đi chỉ còn mình tôi ở lại, ôm ấp những kỉ niệm đẹp mà chẳng nguôi đi nỗi nhớ nhung. Bạn đi rồi còn mình tôi ở đó, với tổn thương và mong ngóng đợi chờ.
Tôi chỉ biết thét lên trong đau khổ, trong cô đơn mà lạc lõng một mình, như chú mèo nhỏ lạc đường trên phố lạ, hoang mang, ngơ ngác kiếm tìm.
Mình bỗng nhận ra là bạn đã đi
Chỉ để lại kỷ niệm
Khi hạnh phúc, chúng ta lặng thinh
Như búp bê
Như mọi con mèo bị lạc trên góc phố
Mình nghe một tiếng thét lặng
Nếu mình có thể thấy bạn lần nữa
Mình chỉ muốn nói một câu: cám ơn bạn, cám ơn bạn
Xa vắng rồi tôi vĩnh viễn không gặp, bạn đi rồi chỉ để lại vết thương lòng, nhưng tôi vẫn muốn gặp lại bạn để được một lần nói : cảm ơn, cảm ơn bạn vì đã đến bên tôi, cảm ơn bạn vì những kỉ niệm đẹp, hay cảm ơn vì những tháng ngày hạnh phúc, tôi đã vô tình mà chẳng nhận ra.
Giờ mới biết thế nào là xa cách, là đau thương khi ta cứ đủ đầy.
Dù cho mình đau, đôi khi
Mình vẫn muốn cảm nhận về bạn
Ít nhất mình có kỷ niệm để an ủi
Mình luôn có bạn ở đây
Nếu mình có thể thấy bạn lần nữa
Mình chỉ muốn nói một câu: cám ơn bạn, cám ơn bạn
Ta chợt nhớ tới câu của một ai đó: Hãy luôn sống trong biết ơn bạn nhé, kể cả những đau thương mà họ gây ra, bởi không đau ta chẳng bao giờ biết hạnh phúc, không khóc thì chẳng biết quý nụ cười, cảm ơn những ai cho ta tủi hổ, bởi vì họ mang tặng ta bản lĩnh kiên cường, cảm ơn những ai làm tim ta tan nát, bởi ta sẽ học được cách hàn gắn những vết thương. Cảm ơn ai cứ tham lam, chắt nhặt, đã dạy ta biết yêu quý bao dung.
Cuộc sống cứ dạy ta như thế, dạy ta thất bại để rồi học cách đứng lên, dẫu có cho ta biết bao nhiêu tổn thương, đau khổ, ta vẫn một lòng muốn nói lời cảm ơn.
Nếu mình có thể thấy bạn lần nữa
Mình chỉ muốn nói một câu
Nếu mình có thể thấy bạn lần nữa
Mình chỉ muốn nói một câu: cám ơn bạn, cám ơn bạn
Dù cho mình đau, đôi khi
Mình vẫn muốn cảm nhận về bạn
Học cách sống trong biết ơn của người Nhật
Ngày nay ta cứ mải mê trong oán hận, ta chỉ trích nhiều hơn lắng nghe, ta cũng quên đi cả lời cám ơn chân thật.
Oán người trách đời, rồi mắng cả ông trời, tại sao ta bất hạnh, ta kiếm tìm đâu là quý nhân phù trợ, ta lại lạc vào cõi mê gian, cứ như thế đôi chân như mỏi mệt. Tìm nơi đâu được chốn yên bình.
Hãy học cách lạc quan của người Nhật, học cách biết ơn và chấp nhận khổ đau. Bởi với họ chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, đối với họ không có gì là hoàn mĩ, họ cũng không kiếm tìm sự hoàn hảo trong cuộc đời, họ biết chấp nhận và biết mất mát. Và rồi rất nhanh họ học cách đứng lên.
Trong một trận thảm họa kép động đất và sóng thần rất lớn, người dân Nhật bị tàn phá nặng nề. Những tổ chức cứu trợ nhân đạo tới Nhật bản, họ kinh ngạc và cảm động không nguôi khi từng đoàn người xếp hàng ngay ngắn để được lấy đồ ăn. Không chen lấn, không xô đẩy, không cướp bóc.
Tại sao lại như vậy? bởi văn hóa sống trong biết ơn mà người Nhật được dậy từ khi còn rất nhỏ, họ sống chung với những thiên tai khủng khiếp, họ chấp nhận nó như thế đó là điều bình thường. Hôm nay trong những người sống sót, người Nhật lại cảm ơn đã dành cho họ cơ hội được sống.
Bài hát được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, chúng tôi xin gửi tới bạn bản đệm êm ái của tiếng Piano cùng giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Kokia. Tiếng hát làm lay động con tim của bạn, mong bạn hãy bước chậm đôi chân để cảm nhận những hạnh phúc thực tại đang mang lại cho mình, biết trân quý những gì cho dù là nhỏ nhoi đến bình dị, bởi có thể, ngày mai bạn sẽ chẳng gặp được những kí ức đó nữa, dẫu cho đó là những khổ đau.
Arigatou – Lời cám ơn
Tịnh Tâm