Ví như ngày ấy ta đến Huế
Vương vấn giờ đây hẳn khác rồi
Áo tím mắt ai cười vui thế
Đất trời Huế lặng vẫn thiền thôi
Hương Giang dòng ngọc xanh biêng biếc
Nước mắt khóc thương thành cổ xưa
Mưa giăng thấp thoáng mờ cung điện
Thấy bóng vua cùng các cung phi.
Ta đặt nhẹ tay lên thành quách
Giật mình đánh thức ai mơ màng
Cứ cuốn theo nhau vào xa cảnh
Cùng người đi ngược lặng thời gian.
Lá rụng mang bao hồn thi Huế
Rêu phong lăng tẩm nhớ người xưa
Uy nghi bóng dáng còn nguyên vẹn
Tìm dưới lòng sâu đọng đến giờ.
Ơi Huế chiều nay ta giã biệt
Một lần đến Huế mấy lần thương
Cái hôn chưa trọn còn xao xuyến
Huế lạnh đêm về sương với sương.
Quang Côn