Sở Thành Vương lấy con gái của nước Trịnh làm vợ, có một cung nữ là Trịnh Mậu theo làm tỳ thiếp.
Một ngày, Sở Thành Vương lên cao đài ngắm nhìn hậu cung, các phi tần và cung nữ trong hậu cung ai nấy đều ngước mặt lên nhìn, hy vọng được Sở Thành Vương để mắt đến một lần. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một cung nữ tên là Trịnh Mậu là vẫn thư thái điềm nhiên bước đi như không hề có sự hiện diện của Sở Thành Vương.
Sở Thành Vương thấy vậy thì rất lấy làm kinh ngạc, bèn lớn tiếng gọi: “Mỹ nhân đang bước kia, hãy nhìn ta”. Trịnh Mậu nghe vậy vẫn điềm nhiên bước đi mà không ngẩng đầu lên.
Sở Thành Vương lại nói: “Mỹ nhân, nàng nhìn ta một lần, ta sẽ phong nàng làm phu nhân”. Trịnh Mậu nghe xong vẫn không hề ngước mặt lên.
Sở Thành Vương liền đưa thêm điều kiện: “Mỹ nhân, nếu nàng chịu ngước mặt nhìn ta, ta sẽ ban cho ngàn lượng vàng và phong quan tước cho phụ thân, huynh đệ của nàng”. Trịnh Mậu vẫn cứ điềm nhiên bước đi mà không hề đoái hoài gì đến lời đề nghị ấy.
Sở Thành Vương thấy đây quả là một nữ nhân đặc biệt, hoàn toàn khác những cung tần mỹ nữ trong cung nên đích thân bước xuống cao đài đến hỏi: “Phu nhân là một tước vị rất cao trong hậu cung, phong tước có thể được hưởng ưu ái và bổng lộc, dưới một người mà trên muôn vạn người. Chỉ cần nàng nhìn ta một lần thì có thể có được toàn bộ, tại sao nàng lại không chịu nhìn ta?”.
Trịnh Mậu đáp: “Thần thiếp nghe nói, phu nhân phải là người có phẩm hạnh đoan chính và lễ tiết. Hôm nay đại vương đứng trên cao lâu, nếu thần thiếp ngẩng mặt lên nhìn, như vậy chính là phạm phải điều lễ nghĩa. Thần thiếp không ngẩng mặt lên nhìn, đại vương dùng tôn vị phu nhân và quan tước, bổng lộc để cám dỗ thần thiếp. Nếu thần thiếp vì tôn vị, bổng lộc, quan tước mà ngẩng mặt lên nhìn đại vương, vậy thì đó là vì tham phú quý lợi lộc mà quên đi đạo nghĩa làm người. Thần thiếp quên đi đạo nghĩa làm người thì sau này còn lấy gì để hầu hạ đại vương?”.
Sở Thành Vương nghe xong rất lấy làm khâm phục nên ngay lập tức phong Trịnh Mậu làm phu nhân.
Trịnh Mậu tuy thân phận chỉ là tỳ thiếp được gả đến nước Sở, nhưng lại không vì phú quý địa vị mà đánh mất đi chuẩn mực làm người của mình. Đây chính là sự kiên định với nhân cách, không những không mất đi những gì vốn có mà còn được sự sủng ái và tôn trọng của Sở Thành Vương.
Đây chính là đúng với câu nói: Làm người sống thông minh không khó, cái khó chính là làm người sống có nhân cách, bởi thông minh là thiên bẩm còn nhân cách lại là lựa chọn.
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Đức Khải biên dịch