Trong cuộc sống phức tạp này, điều mà mắt ta không nhìn thấy không nhất định là giả, điều mà mắt nhìn thấy lại không nhất định là thật. Chỉ khi nhìn thế giới bằng trái tim chứ không phải con mắt, ta mới có thể nhận ra được bản chất của mọi chuyện trên đời. Chỉ khi chúng ta dùng trái tim, chúng ta mới nhận ra bản tính thiện lương của con người đằng sau lớp vỏ xù xì, xấu xí.
Anh chàng Jimmy sống ở Texas đã trông coi nhà cửa cho một gia đình giàu có trong nhiều năm. Anh làm việc chăm chỉ và tận tụy nhưng lại cảm thấy không được ông chủ công nhận. Anh thường phàn nàn với người khác: “Mỗi sáng khi ông chủ đi làm, tôi đều chạy ra mở cổng, mỉm cười và lịch sự cúi chào ông. Tuy nhiên, ông ấy chẳng bao giờ đáp trả lại thiện ý của tôi”.
Gia đình Jimmy có tất cả năm người, vợ chồng anh và ba cậu con trai. Họ phải chi tiêu vô cùng tiết kiệm vì việc học của các con cần chi phí rất lớn. Vì thế, mỗi tối trước khi ra về, Jimmy thường lục tìm những miếng bánh còn dùng được trong các túi đựng đồ ăn thừa của gia đình ông chủ mang về cho các con.
Một buổi tối ra về, Jimmy thấy một túi đồ ăn được gói cẩn thận, rất tươi ngon và vẫn còn dán tem đảm bảo của siêu thị đặt ở ngoài cổng. Quá bất ngờ và mừng rỡ, Jimmy chẳng ngần ngại lấy túi thức ăn đó mang về nhà cho vợ con anh. Và điều kỳ diệu bắt đầu từ chính ngày hôm đó. Mỗi tối, Jimmy đều thấy một túi thức ăn như vậy ở trước cổng. Nó dường như được đặt ở đó để dành cho anh.
Sự việc diễn ra đều đặn trong suốt hai năm và có lúc anh phải thốt lên rằng: “Sao trên đời lại có việc tình cờ tốt đẹp đến vậy”. Cho tới khi ông chủ của anh vì bệnh hiểm nghèo mà qua đời. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần sau đó, Jimmy không còn thấy túi đồ ăn nào đặt trước cổng nữa. Các con anh mỗi tối đều chờ đợi rồi thất vọng, vì thế Jimmy quyết định đòi bà chủ tăng lương cho anh.
Bà chủ vô cùng ngạc nhiên bởi suốt bao nhiêu năm làm việc, Jimmy tận tụy chưa bao giờ phàn nàn về tiền lương của mình. Cuối cùng, trước những băn khoăn, thắc mắc không ngừng của bà chủ, Jimmy đã kể câu chuyện túi đồ ăn miễn phí mà anh nhận được trong hai năm qua. Bà chủ ngạc nhiên hỏi: “Việc này dừng lại khi nào?”.
Jimmy buồn phiền nói: “Chính từ ngày ông chủ qua đời, tôi không còn thấy túi đồ ăn nào nữa”. Bà chủ nhìn anh, trong ánh mắt là sự xúc động mạnh mẽ: “Tại sao anh không nghĩ người đặt gói đồ ăn cho anh suốt hai năm qua chính là ông chủ?”. Jimmy lặng người, ngỡ ngàng và sửng sốt. Anh không thể ngờ rằng ông chủ anh vẫn cho là lạnh lùng, vô tâm lại là người có trái tim nhân hậu, rộng lượng đến vậy.
Nhìn bà chủ bật khóc, anh bối rối. Anh thực sự cảm thấy hối hận vì đề nghị anh đưa ra lúc trước, anh đã xin lỗi bà chủ vì thiếu kiên nhẫn của mình. Bà chủ nói với anh: “Mỗi ngày ông ấy đều mua 7 túi đồ ăn cho 7 người nhưng tôi mới biết được 6 người. Cuối cùng tôi cũng tìm được người thứ 7. Chính là anh, Jimmy”.
Sau ngày hôm đó, Jimmy lại tiếp tục nhận được gói đồ ăn miễn phí từ con trai của ông chủ. Từ khi biết sự thật, Jimmy vô cùng cảm kích. Mỗi lần nhìn thấy cậu con trai của ông chủ, anh đều xúc động gọi với tên cậu và nói “Cảm ơn!”, nhưng chẳng khác gì cha, chàng trai không hề có một phản ứng hay lời đáp lại. Một hôm, thấy chàng trai vừa bước ra khỏi xe, Jimmy chạy lại và nói thật lớn: “Cảm ơn cậu nhiều nhé!”
Chàng trai nở một nụ cười chân thành, là nụ cười có sự dịu dàng của người yêu cái âm thanh du dương, réo rắt của vĩ cầm và sự ngây thơ, thuần khiết của một tâm hồn trong trẻo. Chàng trai nói với Jimmy: “Chú đừng buồn nếu có lần cháu không trả lời chú. Giống như cha cháu, cháu cũng có vấn đề về thính giác.”
Câu trả lời của chàng trai khiến Jimmy lặng người. Anh không ngờ rằng sự thật khác biệt quá xa so với những gì anh suy đoán. Mọi suy nghĩ của anh đều xuất phát từ những sự việc bề ngoài anh nhìn thấy. Chính bởi vậy, mọi đánh giá của anh cũng chỉ dừng lại ở sự vội vàng, hời hợt của bản thân anh. Anh chưa một lần cho mình thời gian để tìm hiểu và lý giải sự việc, anh luôn để những cái “nhìn thấy” đánh lừa cảm xúc và trái tim mình.
Chúng ta có phải cũng từng như Jimmy, vì không thấy được nụ cười hồi đáp của người khác mà quên đi tâm ý đặt “những túi đồ ăn miễn phí” của họ. Rất nhiều sự việc thông thường trở nên tồi tệ chỉ bởi những suy nghĩ mang tính phán xét, những lời nói mang hàm ý đánh giá của chúng ta. Mà nguyên do là vì chúng ta không bao giờ cho mình cơ hội và thời gian đặt bản thân mình vào vị trí của người khác, chúng ta không thể đi sâu vào trái tim người khác và suy nghĩ sự việc theo quy tắc chuẩn mực sống của họ.
Hơn nữa, rất nhiều phán xét chúng ta đưa ra đều xuất phát từ mục đích tìm kiếm sự có lợi cho bản thân mình. Ngay cả khi sự có lợi đó chỉ nằm trong tư tưởng, ta vẫn luôn cần nó, mong cầu nó.
Trong cuộc sống phức tạp này, điều mà mắt ta không nhìn thấy không nhất định là giả, điều mà mắt nhìn thấy lại không nhất định là thật.
Nếu không suy nghĩ, cân nhắc mà chỉ mù quáng tin theo những gì con mắt nhìn thấy, rất có thể những lời nói của chúng ta sẽ trở thành những thanh kiếm sắc nhọn làm tổn thương tình cảm và trái tim của người khác.
Ngược lại, nếu ta suy nghĩ một cách lý trí sẽ mang đến trí huệ, suy nghĩ một cách thấu đáo sẽ mở ra chân lý, không bị trói buộc bởi những điều mắt thấy. Chỉ khi nhìn thế giới bằng trái tim chứ không phải con mắt, chúng ta mới có thể nhận ra được bản chất của sự vật, sự việc, bản chất của thế giới. Chỉ khi dùng trái tim, chúng ta mới nhận ra bản tính thiện lương của con người ẩn giấu sau lớp vỏ xù xì, xấu xí.
Rốt cuộc, điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này là gì? Chính là khi ta có thể nói với người khác rằng: “Tôi hiểu bạn.”
Thời khắc bạn có đủ dũng khí để thực sự hiểu người khác, suy nghĩ cho những được mất của họ, trăn trở với vấn đề của họ chính là lúc bạn đã buông bỏ được cái tôi vị tư của mình và bước vào trái tim của họ, thế giới của họ với tấm lòng lương thiện, từ bi cao đẹp nhất. Đó cũng chính là sự tu dưỡng lớn nhất của một đời người.
Lý Minh
Xem thêm: