Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường gặp nhiều người khi ở vào tình cảnh khốn cùng thường cầu nguyện Thần Phật, trời đất: “Cho con xin khỏi bệnh, con hứa sẽ….” Nhưng khi được như mong nguyện rồi thì thường lại quên đi lời hứa của mình. Kỳ thực, lời hứa là không thể đùa giỡn, đặc biệt là lời hứa với Thần Phật.
Tương truyền rằng, vào triều nhà Thanh, cách thành Vân Châu khoảng tám dặm có một ngôi làng tên là Thương Thượng Bảo. Một gia đình trong làng có người mẹ già đang bị bệnh nặng khó qua khỏi.
Người con gái thấy mẹ bị bệnh nặng thì trong lòng như có lửa đốt, liền nói với chị dâu rằng: “Chị dâu! Chị xem đã hơn mười ngày rồi mà bệnh của mẹ không thấy có chuyển biến gì. Chúng ta cùng lên núi cầu nguyện cho mẹ đi, để cho mẹ nhanh được khỏi bệnh!”
Người chị dâu thấy em chồng rủ như vậy liền đồng ý đi. Hai chị em họ đi đến một ngọn núi cách làng mấy dặm. Ngọn núi cao chừng mấy chục trượng, hai bên dựng đứng, ở dưới có một con suối nhỏ, và có đường giao thông quan trọng là nơi giao chiến của nhà binh xưa.
Cô con gái quỳ gối xuống bên vách núi và hứa: “Các vị Thần tiên trên núi, mẹ con bị bệnh nặng, cận kề cái chết. Nếu các vị Thần tiên cứu giúp cho mẹ con được khỏe mạnh, con nguyện nhảy xuống vách núi này, lấy mạng mình đổi lấy mạng của mẹ con!”
Người chị dâu cũng quỳ gối bên cạnh và cầu: “Các vị Thần tiên nếu làm cho mẹ con khỏi bệnh, con cũng xin nhảy xuống đây để đổi lấy mạng của mẹ con!”
Sau khi hai cô gái cầu nguyện xong thì quả nhiên, người mẹ dần dần khỏe trở lại. Sau mấy ngày thì người mẹ khỏi hẳn bệnh. Cô em chồng nói với chị dâu: “Chị dâu! Bệnh của mẹ bây giờ đã thực sự khỏi rồi. Em bằng lòng đi tạ lễ Thần Tiên, lời nói phải có tín. Chúng ta đi tạ lễ Thần đi!”
Thế là hai cô gái chạy một mạch lên đến đỉnh núi, người đầy mồ hôi. Người em chồng nói: “Chị dâu! Em nhảy trước đây!” Nói xong, cô gái thả mình nhảy xuống. Không ngờ, lòng hiểu thảo của cô gái làm cảm động Thần Tiên, vì thế mà khi rơi xuống giữa không trung thì một bông hoa sen vàng bay tới đỡ lấy thân thể cô gái. Cô gái ngồi trọn trong bông hoa sen vàng ấy rồi từ từ bay lên trên và biến mất.
Người chị dâu đứng trên đỉnh núi đang lúc còn lo lắng, sợ hãi thì chợt nhìn thấy em gái chồng đã ngồi trên bông hoa sen vàng bay lên. Thế là cô gái liền nhảy xuống vách núi. Chẳng ngờ, kết quả lại không như thế, không có một bông hoa sen nào xuất hiện cả, khiến cô rơi xuống dưới sườn núi mà chết. Thi thể cô gái hóa thành một con chim bay lên, miêng liên tục kêu: “gu, gu…”.
Người đời sau để tưởng niệm lòng hiếu thảo của cô gái nên đã khắc một tượng đá hình cô gái mặc trang phục cổ trang, ngồi xếp bằng đặt ở bên sườn núi. Ở bên dưới khắc bốn chữ lớn “Xả thân đại sĩ”, được lưu giữ đến ngày nay. Đây cũng là truyền thuyết vềsườn núi “Xả Thân” ở địa phương.
Những người già ở nơi đó nói: “Nói ra cũng thật kỳ lạ, chỉ có ở sườn núi “Xả Thân” mới có loài chim ấy, ở những chỗ khác không hề có!” Những người già còn nói rằng: “Hứa nguyện cũng không thể đùa giỡn được, hứa nguyện phải lễ tạ Thần là phải thật lòng. Nếu không thì thật và giả là có quả báo khác nhau!”
Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Mai Trà biên dịch
Xem thêm: