Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới đọc giả chuỗi câu chuyện có thật về những người bình dị quanh ta:
Nhìn lại quãng thời gian 74 năm trong một đời người, bấy nhiêu thời gian trôi như thoi đưa. Tôi chỉ cảm nhận hạnh phúc mỉm cười khi tâm hồn được gột rửa đi khổ đau và mất mát.
Cái ngày hạnh phúc ấy đến với tôi muộn màng, khi mà mọi cánh cửa hy vọng đã khép lại ở tuổi xế chiều. Cả đời lo toan trụ cột, tôi luôn cảm thấy buồn phiền và oán hận trong tâm. Sinh trưởng tại Thái Nguyên, tôi mồ côi từ nhỏ, gia đình có sáu anh chị em nhưng tự bản thân luôn phải lo toan cuộc sống.
Gánh nặng cuộc đời đè lên vai
Lớn lên như bao cô gái khác, tôi đi làm và lấy chồng. Sinh được hai mặt con một gái một trai, tưởng như cuộc sống cứ như vậy mà êm đềm trôi đi. Nào đâu một sớm tôi nhận được tin chồng chơi đề vay nợ 500 triệu đồng, đó là vào năm 1993 số tiền ấy có thể mua được một căn nhà bề thế khang trang ở Hà Nội.
Anh ấy là người sống nội tâm không mấy khi chia sẻ với tôi kể cả việc tiền bạc, cũng như nuôi dạy con cái. Một mình tôi bươn trải thu vén cho gia đình, nay tự dưng cõng thêm một khoản nợ lớn từ trên trời rơi xuống. Tôi như gục ngã với tai ương này. Uất hận, xấu hổ với mọi người, tôi nuốt nước mắt vào trong chạy vạy bán nhà trả nợ cho chồng.
Dù rất đau khổ nhưng tôi cũng không chửi bới hay nhiếc móc anh ấy. Ngày đó vừa thoát khỏi bao cấp nên danh dự con người ta rất coi trọng. Các con tôi chỉ muốn chuyển đi chỗ khác không muốn ở lại đó để mang tiếng với bàn dân thiên hạ. Tôi lại một lần nữa nuốt nước mắt vào trong động viên, làm trụ cột và chỗ dựa tinh thần cho hai đứa nhỏ.
Vất vả làm thân tôi nhiều bệnh tật
Sau đó chồng tôi vào Nam biền biệt mấy năm, gánh nặng cuộc đời oằn sâu trên vai làm lưng tôi còng xuống, tôi khó mà đứng thẳng lên được. Chán nản mệt mỏi, tinh thần suy sụp, thân tôi bắt đầu sinh ra các loại bệnh tật. Có những loại bệnh theo tôi từ trẻ như đau xương cốt, thoái hóa cột sống, lệch đĩa đệm, thần kinh tọa rồi viêm họng mãn tính, đường ruột…
Khi nghỉ hưu tôi bán hàng tạp hóa kiếm sống, đau đớn trong bệnh tật khi trái nắng trở trời. Càng nhiều tuổi nó càng hành hạ khổ sở, tôi bắt đầu làm “bạn thân” với các bệnh viện. Cũng từng qua bàn tay tài hoa châm cứu của vị thầy thuốc nổi tiếng Nguyễn Tài Thu, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi sợi dây trói buộc vô hình của bệnh tật. Dành dụm có được một chút tiền, đau quá lại mang tiền đi chữa trị, cứ luẩn quẩn như thế tiền mất tật vẫn mang.
Tình cờ tìm được con đường tu luyện khỏe thân và tâm
Vào một ngày tháng 10 năm 2013, khi tôi đi thăm thú họ hàng về, tôi đi qua một nhóm người, tôi rất sững sờ khi nghe thấy phật hiệu: Di Lặc thân yêu… một cái gì đó rất ấm áp, gần gũi, thánh thiện từ bi lan tỏa. Tôi lặng lẽ quan sát rất chăm chú… đó là ngày cánh cửa bất hạnh và khổ đau khép lại. Mọi thứ từ đây như mở ra một chân trời mới, khai sáng cho tôi trí huệ để hiểu được hơn 71 năm đau khổ mình đã trải qua.
Thời ấy biệt danh của tôi ở khu phố là Vân a-còng (@) vì cái lưng gù của tôi. Hệ xương khớp lủng củng suốt 40 năm có lẻ nên việc ngồi xổm đối với tôi là một thách thức, chân đi không vững như bị vòng kiềng vậy, nhìn rất già và xấu xí. Tôi như một góc vuông di động vì lưng gù nhưng vẫn phải bán hàng nhặt nhạnh từng đồng để lo toan cho cả gia đình, sức khỏe của tôi rất tồi tệ.
Những ngày đầu tham gia học các bài công pháp của Pháp Luân Công, khi nhìn thấy họ ngồi xếp bằng tĩnh tọa tôi đã rất lo lắng, làm thế nào mình có thể ngồi được? Hễ cứ vắt một chân lên là cái đau nó như một tảng đá nặng đang đè bẹp chân tôi xuống, rồi nó nhói từ lõi xương xung lên từ từ đến óc, rất khó chịu, mồ hôi bắt đầu túa ra thành dòng. Nhưng rất kỳ lạ nó cứ đau từng cơn chứ không phải đau liên tục. Dù đã rất cố gắng nhưng chân tôi nó vẫn vênh ngược lên, đầu gối không hạ xuống được. Khi luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Công, hễ cứ nghĩ đến bài đó là tôi thấy lo lắng.
Tôi về nhà kiên trì tập luyện thêm, luyện cho các khớp xương mềm ra. Chân tôi từ vênh ngược đã bắt đầu hạ xuống. Thời kỳ đầu mặc dù ngồi đau đớn nhưng nó vẫn rất hiệu quả, đặc biệt trải nghiệm về ngủ. Ở cái tuổi cổ lai hy này có được giấc ngủ sâu rất hiếm hoi. Khi tập Pháp môn này điều đầu tiên tôi được hưởng là giấc ngủ như thời trẻ, bởi vậy sáng ra khi tỉnh dậy thân thể rất sảng khoái và trí óc minh mẫn.
Về sau khi ngồi được tư thế song bàn, cũng là trải nghiệm khó quên. Nhìn những người xung quanh già như tôi cũng có, họ làm được sao mình không làm được, vậy là tôi lại cố gắng. Ngày đầu tiên sau 6 tháng đơn bàn, tôi đã vắt được nốt chân kia lên, ngồi song bàn đả tọa. Tuy rằng có thể đau đến ngã lộn ra sau, nhưng nó vẫn là ngày tôi ghi nhớ, ngày mà tôi có thể bước qua được chính mình. Ai cũng nghĩ thân già làm sao mà có thể vắt được chân như thế? Hệ cơ xương khớp của tôi đã trở nên mềm dẻo, những bước đi nhẹ nhàng, thoải mái, thanh thoát. Vĩnh biệt dáng đi khuềnh khoàng vì đau nhức ngày trước, nụ cười đã thường trực ở trên môi.
Khi tôi đọc cuốn sách chính của Đại Pháp là cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi vỡ ra được cái đau khi ngồi đả tọa ấy xuất phát từ đâu, tại sao lại đau đến thế và làm thế nào để vượt qua được nó.
Buông bỏ oán hận, tâm an lạc thân thể tràn đầy năng lượng
Thân thể tôi đã có sự thay đổi rõ rệt, từng bệnh một được cải biến hoặc khỏi hẳn. Ví như bệnh viêm họng mãn tính, đau thần kinh tọa, đường ruột đã biến mất. Căn bệnh khó nhằn, thoái hóa các đốt xương khớp, thoát vị đĩa đệm mà y học gần như đầu hàng và bác sĩ khuyên tôi sống chung với lũ đã thuyên giảm đến 80%. Biệt danh Vân @ không còn nữa vì lưng tôi đã thẳng trở lại. Nước mắt tôi vẫn rưng rưng mỗi khi hồi tưởng lại những ngày đớn đau vì bệnh tật đã không còn. Từ trong nội tâm sâu thẳm trào dâng lòng biết ơn vô hạn. Đại Pháp đúng thật huyền năng đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai.
Tôi thấu hiểu những pháp lý và nội hàm được hiển lộ qua chín bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã xả được sự oán hận về món nợ mà chồng tôi mang về. Tôi hiểu được nhiều điều về tu luyện, về đức tin và Thần Phật. Tôi vỡ òa trước lời giải rất rõ ràng và minh bạch về cuộc đời đầy gian truân từ nhỏ tôi đã phải trải qua. Mọi thứ như vừa được lội qua dòng nước Cam Lồ, tinh khôi và thuần tịnh. Tôi đã tìm được chiếc chìa khóa quý giá mở ra cánh cửa hạnh phúc. Sống trong căn nhà chật hẹp tôi không còn thấy khổ nữa. Ở trong khổ mà không thấy khổ, ấy chính là an lạc mà Đại Pháp đã ban tặng cho tôi.
Trân quý cơ duyên và chăm chỉ học Pháp Luyện công, điều tốt đẹp đã đến
Có một điều đặc biệt, khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, thậm chí lần thứ hai tôi không hiểu được điều gì. Nhưng tôi cũng không nản, tôi vẫn cứ đọc, rồi bắt đầu hiểu ra. Nó như một sự thử thách tính kiên trì của tôi, thật may tôi đã không nản trí. Điều tôi được to lớn hơn rất nhiều so với một chút cố gắng ấy, đúng là những điều trân quý không bao giờ có thể lấy được dễ dàng.
Tôi đã được quá nhiều lợi lạc từ Đại Pháp. Dù trời mưa hay nắng tôi vẫn kiên định ra nơi luyện công chung với mọi người. Lâu dần tôi trở thành người cầm đài mang loa. Như đất lành chim đậu, nhà tôi trở thành điểm đến của những người tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi đến để cùng nhau học Pháp, giúp nhau buông bỏ dần đi những thói hư tật xấu để trở thành người tốt hơn. Luôn dùng ba chữ Chân Thiện Nhẫn để đối chiếu hành vi và lời nói của chính mình, cùng hướng vào nội tâm để soi xét và bỏ đi từ những suy nghĩ không lành mạnh.
Thấy tôi có nhiều cải biến và được nhiều lợi lạc từ Đại Pháp. Con gái và chị ruột tôi cũng chân chính bước vào tu luyện. Vì đều đang trên đường tu nên đôi khi cũng có những va chạm trong cuộc sống, nhưng sau đó chúng tôi đều nhìn vào tâm mình để tìm ra nguyên nhân. Trong sách có dạy cần phải làm một người tốt, cần đặt mình vào hoàn cảnh của người ta để cảm thụ rằng họ có chịu đựng được không?
Cứ như vậy trong gia đình chúng tôi những tiếng chì chiết, qua lại dần dần không còn nữa. Tôi luôn cố gắng từ bi an hòa khi có mâu thuẫn, tâm tôi có thể tĩnh lại, sâu lắng và an nhiên. Món quà quý giá mà tôi phải đi đến cuối đời mới may mắn có được, khám phá ra một bí mật siêu thường, những thiên cơ to lớn mà Thần Phật lưu cấp cho con người thời mạt kiếp. Điều mà không phải ai cũng nhìn ra cho dù nó được bày ngay trước mắt.
Muốn hiểu được nội hàm trong Chuyển Pháp Luân bạn đừng nên nản chí.. Trước khi mở cuốn sách ra, hãy để mọi lo toan, suy nghĩ vào một góc . Đừng dùng bất cứ lăng kính nào để soi xét, vì nếu như thế bạn sẽ chẳng hiểu được gì. Tĩnh tĩnh mà đọc thì nội hàm sẽ hiển lộ, chân tướng sẽ minh hiển chắc rằng bạn sẽ chấn động trong tâm.
Hà Nội ngày 18 tháng 7 năm 2016
Thanh Vân
Xem thêm: