Rất nhiều người tin vào số phận, thường hay xem quẻ đoán mệnh để dự liệu trước phúc họa tương lai. Nhưng “đức năng thắng số”, dẫu số mệnh đã được định trước, thì người hành thiện tích đức vẫn có thể cải biến đường đời.
Lời di huấn của Thần Thành Hoàng
Xưa ở phủ Vũ Xương có vị quan Tư Mã tên là Đường Phối Thương, khi còn sống vẫn được người đời ca ngợi là bậc quan hiền chính trực thanh liêm. 5 năm sau khi Đường Phối Thương qua đời, con trai cả của ông lên đường đến vùng Tứ Xuyên xa xôi để dạy học. Lúc này người con dâu Quách thị đang sống ở Hàng Châu không may lâm bệnh nặng. Trong lúc bệnh tình nguy cấp, cô con dâu bỗng nói với gia quyến bằng giọng của người cha chồng đã khuất, rằng:
“Khi còn sống ta từng là vị quan thanh liêm chính trực, nên âm ty đã phong cho ta làm Thần Thành Hoàng của phủ Vũ Xương. Nay ta nghĩ thương hai con vừa mới thành thân mà lại không có gì làm của hồi môn. Ta biết người con dâu họ Quách sống rất cần kiệm, vậy nên ta đặc biệt đến đây cứu con qua khỏi kiếp nạn này. Chỉ là, các con cần phải đến cây cầu Sư Tử mời bà Lưu đến, nhờ bà ấy cầu phúc, giải trừ bệnh tật cho”.
Người con trai thứ tên là Đường Khai Vũ bèn theo lời cha căn dặn, vội đi mời bà Lưu đến nhà. Thì ra bà Lưu đó chính là quỷ Hoạt Vô Thường mà người Hàng Châu vẫn thường nhắc đến. Người nhà họ Đường hỏi bà Lưu: “Bệnh này bà có thể cứu chữa hay không?”. Bà Lưu đáp: “Tôi phụng mệnh âm ty đến bắt hồn đi, không dám tự mình quyết định. Bây giờ cần lão gia nhà cậu (tức Đường Phối Thương) đến chỗ Diêm Vương nói hộ thì may ra mới cứu sống được”.
Người nhà họ Đường hỏi: “Bà có nhìn thấy lão gia nhà tôi hiện đang ở đâu không?”. Bà Lưu đáp: “Bây giờ ông ấy đang nói chuyện với Táo Quân”. Một lúc sau, bà Lưu lại nói: “Ông nhà đã ra khỏi cổng rồi, chắc là đã đến chỗ Diêm Vương”. Quách thị đang mắc bệnh vẫn nằm im trên giường không nói. Một lúc sau, bà Lưu lên tiếng: “Lão gia nhà cậu đến rồi”. Vừa dứt lời thì Quách thị nói bằng giọng của Đường Phối Thương, cất tiếng sang sảng: “Con (ý chỉ Quách thị) không phải chết nữa, cũng không cần phải lo lắng”. Lúc này, có một vài bạn bè người thân trong nhà đang thăm hỏi, Quách thị bèn dùng giọng của Đường Phối Thương lần lượt chào hỏi mọi người, khẩu khí giống hệt như khi còn sống vậy.
Đứa con trai út của Đường Phối Thương vội quỳ xuống thỉnh cầu rằng: “Nếu cha đã làm Thần rồi, hẳn là biết trước được họa phúc tương lai. Xin cha cho biết sau này chúng con sẽ như thế nào?”.
Đường Phối Thương nghiêm giọng nói: “Các con chỉ cần làm người tốt, hành thiện tích đức cho nhiều, tự nhiên sẽ được sống những ngày tháng tốt đẹp. Còn chuyện phúc họa thế nào, sao lại muốn biết trước làm gì?”. Lại nói: “Hôm nay ta vì việc riêng của bản thân mà làm khổ phu dịch trong miếu, vậy nên các con mau mau đốt chút vàng mã, dâng cơm cúng rượu để cảm tạ họ đi!”. Nói xong, Quách thị trở lại giọng nói của mình lúc trước, bệnh cũng tự nhiên khỏi hẳn.
Lời di huấn sau cùng mà Thần Thành Hoàng Đường Phối Thương để lại: “Ráng làm người lương thiện, hành thiện tích đức cho nhiều, tự nhiên sẽ được sống những tháng ngày tốt đẹp”, quả thật là có hàm ý sâu xa. Con người sống trên đời, mọi phú quý vinh hoa không phải do đấu đá mà được, mà hết thảy đều từ phúc báo tích lũy từ đời đời kiếp kiếp. Nếu có tranh quyền, đoạt thế, giành giật chút lợi ích nhỏ nhoi, thì dẫu đạt được cũng chỉ là trong nhất thời chốc lát. Chỉ có tích đức, hành thiện, mới có thể mang đến phúc báo đời đời.
Trọng đức hành thiện, phúc báo tự đến
Lại có một câu chuyện kể rằng: Xưa ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, có một thương nhân tên là Vương Chí Nhân, đã ở tuổi tam tuần mà vẫn chưa có một mụn con. Một ngày nọ, có thầy tướng số nói với ông Vương rằng: “Tôi thấy trong mệnh của ông, tháng Mười này có một tai họa lớn giáng xuống đầu, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Hy vọng ông thận trọng đề phòng mới mong tránh được”.
Nghe lời thầy tướng số, ông Vương vội vã đi đến Tô Châu, thu hồi hết mọi khoản đầu tư buôn bán và thuê tạm một căn nhà ở đây để phòng tránh tai ương.
Một buổi tối nọ, ông Vương vô tình thấy một phụ nữ trầm mình xuống sông tự vẫn. Vì muốn cứu người phụ nữ đó, trong lúc cấp bách ông đã lấy ra 10 lạng bạc giơ lên cao và kêu gọi những người đang chèo thuyền bên kia sông: “Một cô nương vừa ngã xuống sông, ai cứu được thì xin trọng thưởng 10 lạng bạc!”. Các chủ tàu nghe thấy đều nhanh chóng chèo thuyền ra sông để cứu người phụ nữ.
May mắn thay, người phụ nữ được kịp thời cứu vớt nên đã sống sót trở về. Khi thấy cô đã hoàn toàn hồi tỉnh, ông Vương trong lòng vẫn bồn chồn không yên, bèn hỏi: “Mạn phép xin hỏi, sự tình bức bách nào đã khiến cô phải tìm đến cái chết vậy?”
Người phụ nữ trả lời trong nước mắt: “Chồng tôi đi làm thuê cho người ta, vì gia chủ cũng đang túng thiếu nên họ đã trả công cho chồng tôi bằng một con lợn. Hôm qua trong lúc chồng đi vắng, có một người từ nơi khác đến làng của tôi tìm mua lợn. Tôi không đắn đo đã bán con lợn ấy để lấy 10 lạng bạc. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã bán được giá hời, nào ngờ số bạc ấy toàn là giả. Tôi tiếc công chồng vất vả sớm hôm, lại sợ rằng chàng sẽ trách móc khi trở về, nên trong lúc hồ đồ mới tìm đến cái chết như vậy”.
Nghe câu chuyện ấy, ông Vương thấy động lòng thương cảm, bèn lấy ra 10 lạng bạc trao cho người phụ nữ. Ông khuyên cô hãy quay về nhà và đừng bao giờ nghĩ quẩn như vậy nữa. Người phụ nữ mang số bạc ấy về kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng nghe, trong lòng anh ta vui mừng nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Ngay tối hôm ấy, hai vợ chồng vội đi đến chỗ ở của ông Vương để nói lời cảm ơn.
Lúc đó, ông Vương vừa mới thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Một giọng nói cất lên: “Tôi là người ngã xuống nước và được ông cứu mạng. Tôi đến đây là để nói lời cảm ơn. Ông Vương, xin hãy mở cửa”.
Ông Vương bèn nghiêm giọng trả lời: “Cô là phụ nữ đã có chồng, còn tôi là lữ khách đang ở một mình. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ chúng ta lại gặp gỡ lúc đêm khuya như vậy?”. Câu nói ấy đã xóa tan mọi nghi hoặc của người chồng, anh ta cảm động sâu sắc mà nói rằng: “Thưa ngài, ngài đúng là một bậc chính nhân quân tử. Xin đừng hiểu lầm, hai vợ chồng chúng tôi cùng đến để cảm ơn lòng tốt của ngài!”.
Ông Vương chợt hiểu ra mọi chuyện và nhanh chóng thay quần áo để ra đón tiếp khách. Ngay khi ông vừa mở cửa thì bức tường phòng ngủ bất ngờ đổ sập xuống khiến chiếc giường gãy làm đôi. Cặp vợ chồng cũng thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh tượng ấy, sau đó họ thành kính cảm ơn lòng tốt của ông Vương.
Tháng Mười trôi qua, ông Vương thấy trong lòng nhẹ nhõm vì biết mình đã qua khỏi kiếp nạn. Ông trở về nhà ở An Huy và đến gặp lại vị thầy tướng số nọ. Vị thầy tướng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy ông và nói: “Vài tháng không gặp, mà sắc diện của ông đã cải biến hoàn toàn. Xin chúc mừng, ông đã được hồi sinh, tôi có thể nhìn thấy nét ‘âm đức’ xuất hiện khắp trên khuôn mặt ông. Phải chăng ông đã làm một việc đại từ đại bi nào đó mới có thể cải biến số mệnh của mình đến như vậy?”.
Chẳng bao lâu sau, vợ ông Vương sinh hạ cho ông một bé trai bụ bẫm, rồi sau đó những người con khác cũng lần lượt chào đời. Các con của ông ai ai cũng đều rất đoan chính, biết quan tâm và lễ phép, trọng đức hành thiện. Ông Vương cũng sống hạnh phúc và khỏe mạnh trong suốt phần đời còn lại.
Rất nhiều người tin vào số phận, thường hay xem quẻ đoán mệnh để dự liệu trước mọi tai ương bất trắc có thể xảy ra. Nhưng “đức năng thắng số”, dẫu số mệnh đã được định trước, thì những người luôn tu thân tích đức vẫn có thể cải biến đường đời. Ông Trời vốn có đức hiếu sinh, người luôn sống tốt sẽ được Thần Phật chở che, hóa giải kiếp nạn, thoát khỏi tai ương mà sống những tháng ngày tươi đẹp.
Theo Secretchina
Thiện Sinh biên dịch