Lời thề vừa thốt ra cửa miệng, quỷ thần nơi không gian khác đều nghe thấy hết cả, lời thề cũng sẽ theo đó mà ứng nghiệm. Hai câu chuyện có thật dưới đây khiến người đời tỉnh ngộ.
1. Lời thề ứng nghiệm, chết chìm dưới đáy sông
Vào triều Thanh, quan sát Liêu Nghi Khanh (tôn xưng Đạo đài đại nhân, phẩm cấp tương đương với quan viên cấp phó tỉnh ngày nay) từng sống ở phường Giáp Đạo của thành bắc, đối diện nhà là một quán điểm tâm do người Giang Tây mở.
Một ngày kia, một người ăn mặc giống như người hầu nơi nha môn vào trong quán, sau khi dùng xong điểm tâm vội vội vàng vàng rời đi. Người chủ quán trong lúc dọn dẹp chén bát, phát hiện trên bàn ăn để lại một cái túi nhỏ, mở ra xem thử, thì ra có hai tờ giấy cầm đồ, tiền giấy hơn năm trăm lượng. Người chủ bèn lén lén giấu cái túi vào trong chiếc áo trước ngực.
Một lúc sau, người kia bèn hốt hoảng quay về, tìm kiếm khắp xung chung quanh chiếc bàn cũng không nhìn thấy túi vải đâu, vẻ mặt buồn bã hỏi chủ quán rằng: “Tôi là gia nhân của công quán, sáng sớm hôm nay chủ nhân đưa cho tôi hai chiếc rương bằng da, dặn tôi mang đi cầm cố lấy tiền mặt. Tôi ở trong tiệm cầm đồ Trường Sinh cầm được 540 lượng, và gói lại trong một chiếc khăn tay màu trắng cùng với tờ biên lai cầm cố. Khi nãy đến đây dùng bữa, trong lúc vội vàng gấp gáp đã để quên túi vải ở đây, mong ông hãy trả lại cho tôi, đại ân đại đức một đời này thật không dám quên”.
Người chủ tiệm vẻ mặt hầm hầm, giận dữ nói: “Ở đây mỗi ngày người đông nghìn nghịt, tôi sao biết được người nào đã nhặt cái túi vải đó của ông chứ”.
Người đó quỳ xuống khóc, nói: “Nếu không tìm được cái túi này, tôi cũng không còn mặt mũi nào trở về gặp lại chủ nhân nữa, thiết nghĩ chỉ còn nước gieo mình xuống nước chết thôi”.
Lúc này người đứng bên cạnh xem đều vây kín lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người chủ quán.
Ông chủ quán chỉ tay lên trời thề rằng: “Nếu tôi nhặt được cái túi ông nói đó mà không chịu trả, ắt sẽ bị chết chìm dưới nước”.
Mọi người nhìn thấy ông ta thề thốt như vậy, cũng đều tản đi. Người đàn ông đáng thương đó đành phải đứng dậy, nước mắt giàn giụa rời đi.
Sau đó, người chủ tiệm đã dùng số tiền tham lam được, ở Diên Bình mua bán vật liệu sơn mài, mua qua bán lại thu được khoản lợi nhuận kếch xù. Một năm sau, y dẫn theo con trai dùng hết tất cả gia sản lại đi Diên Bình mua bán, hàng hóa chất đầy chiếc thuyền mà trở về.
Khi chiếc thuyền đi ngang qua bãi Nam Xà chẳng may đụng phải đá ngầm, chiếc thuyền lập tức vỡ nát, cả hai cha con đều đuối nước mà chết.
Không ngờ lời thề lúc đầu của ông chủ quán, rằng: “Nếu tôi nhặt được cái túi ông nói đó mà không chịu trả, ắt sẽ bị chết chìm dưới nước”, cuối cùng đã ứng nghiệm.
(Theo “Bắc Đông Viên Bút Lục”)
2. Lời thề ứng nghiệm, chuyển kiếp thành trâu trả nợ nghiệp
Giữa những năm Càn Long đời nhà Thanh, ở vùng Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên có hai người quan hệ rất tốt, một người họ Lam, một người họ Khâu. Nhà của Lam mỗ khá nghèo, thường hay hỏi mượn tiền Khâu mỗ. Khâu mỗ tính tình hào sảng phóng khoáng, trước sau đều không có ghi lại giấy nợ.
Sau khi Khâu mỗ chết, con trai của ông đã hỏi Lam mỗ trả lại toàn bộ số tiền đã mượn của bố mình lúc còn sống. Lúc này, Lam mỗ lại lấy việc không có giấy nợ làm cái cớ, nói rằng hoàn toàn không có chuyện mượn tiền của Khâu mỗ, từ chối không chịu trả. Lam mỗ tỏ ý bản thân chưa từng mượn tiền, còn thề trước Thần linh rằng: “Nếu tôi thật sự làm chuyện dối lòng, nợ tiền nhà họ Khâu không chịu trả, thế thì kiếp sau hãy để Khâu mỗ này chuyển sinh thành súc sinh trả nợ”.
Chẳng bao lâu sau, Lam mỗ cũng mất. Một thời gian sau, một con trâu cái trong nhà con trai Khâu mỗ sinh ra một chú bê con. Bê con vừa mới sinh ra trên lưng đã có lông trắng, vừa khéo tạo thành hình vẽ họ tên của Lam mỗ, trông thấy hết sức rõ ràng. Người kéo đến xem rất đông, nườm nượp không dứt. Con trai của Lam mỗ nghe nói cũng chạy đến xem. Con bê con vừa trông thấy con trai của Lam mỗ liền kêu khóc không ngớt.
Con trai của Lam mỗ muốn chuộc bê con về, con trai của Khâu mỗ không đồng ý. Về sau, con trai của Lam mỗ nhất quyết dắt bê con về nhà mình, nhưng bê con đó hễ có cơ hội liền chạy về nhà Khâu mỗ làm việc. Người nhà Lam mỗ cuối cùng cũng hết cách, đành để cho nó về lại nhà họ Khâu.
Bê con này sau khi lớn lên ở nhà họ Khâu không cần dùng roi thúc giục mà vẫn có thể gắng sức làm việc. Tính chuyên cần của nó vượt xa những con trâu khác, thật khiến người ta kinh ngạc không thôi. Người biết được chuyện này đều nói là lời thề của Lam mỗ đã ứng nghiệm, ông ta thật sự đã chuyển sinh thành trâu để trả nợ.
Người xưa thường hay nói: “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri”. Lời thề vừa thốt ra cửa miệng, quỷ thần nơi không gian khác đều nghe thấy hết cả, lời thề của con người cũng sẽ theo đó mà ứng nghiệm! Chính bởi như vậy, nên người tin tưởng vào luật nhân quả xưa nay đều rất xem trọng lời thề vậy.
Theo Epochtimes.com
Quang Minh biên dịch