Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, đó là thời mà người ta nói là trên mặt đất quỷ dữ vẫn còn hoành hành. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, gió bắt đầu nổi lên, quỷ dữ lại đi tìm và bắt cóc những cô gái đẹp hoặc những đàn bà góa phụ. 

Một ngày, quỷ dữ theo cơn gió tràn vào nhà một người đàn bà góa. Bà có ba người con trai đặc biệt khôi ngô tuấn tú. Biết rằng quỷ dữ sẽ có ngày tìm đến, nên cả ba chàng trai đều có sự đề phòng từ trước. Họ thống nhất với nhau rằng, ngày nào cũng phải có một người ở nhà bảo vệ mẹ, còn hai người còn lại phải ra ngoài tiếp tục làm việc.

Ngày thứ nhất, anh cả cầm bảo kiếm ở nhà canh gác. Cây bảo kiếm có thể trấn áp ma quỷ, khiến quỷ dữ sợ hãi không dám bén mảng đến. Ngày thứ hai, anh hai cũng dựa vào sức mạnh hơn người, trí dũng vô song, khiến ma quỷ phải hãi hùng khiếp vía, chỉ đứng từ xa mà không thể làm gì. Ngày thứ ba là ngày đến lượt chàng út phải ở nhà.

Chàng út không giỏi kiếm thuật, cũng không giỏi võ công, nhưng chàng có một tâm hồn trong sáng như pha lê nên ma quỷ không thể làm hại chàng. Tối hôm ấy, chàng út đứng ở cổng, trong tay cầm thanh bảo kiếm mà anh cả trao cho.

Nhưng canh chừng hồi lâu mà không thấy điều gì khả nghi, chàng bèn toan bước vào nhà. Khi chàng vừa quay gót thì chợt nghe thấy có tiếng cười nói vui vẻ. Chàng tò mò ngoảnh lại nhìn… Ồ, thì ra là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, trên ngực cài một bông hoa đỏ thắm.

Cô gái vừa bắt gặp ánh mắt của chàng, bèn e lệ chào hỏi. Rồi nàng hết lời tán dương chàng, cuối cùng nàng nói với giọng nhỏ nhẹ: “Có điều, xin công tử hãy cất gươm đi, em rất sợ thứ vũ khí này”. Chàng út vừa rời tay gươm, cô gái bèn gỡ bông hoa đỏ thắm trên ngực xuống và mời chàng thưởng thức hương thơm.

Cô gái bèn gỡ bông hoa đỏ thắm trên ngực xuống và mời chàng thưởng thức hương thơm. (Ảnh minh họa: insight.com)

Chàng út vừa đưa hoa lên ngửi thì bị hương hoa mê hoặc cuốn chàng vào giấc ngủ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chàng chỉ kịp nhận ra tiếng thét thất thanh của mẹ khi bị quỷ dữ cuốn đi.

Đến khi chàng út tỉnh dậy thì đã quá muộn màng. Lúc này màn đêm vẫn tịch mịch, hai anh lại ở xa chưa về. Chàng bèn dắt thanh bảo kiếm vào lưng rồi lên đường tìm về động quỷ.

Chàng đi mãi đi mãi, trên đường gặp một cụ già đang ngồi bên bờ cỏ. Cụ già giơ tay cầu xin chàng: “Chàng trai trẻ, ta đói quá rồi, hãy cho lão già này một chút gì để lót dạ, nếu không lão chết mất”.

Chàng bèn tìm trong túi được một ít lương khô, chỗ lương khô này chỉ đủ cho chàng ăn một ngày nữa thôi, nhưng chàng vẫn đưa tất cả cho ông lão. Rồi chàng hỏi ông lão về nơi ở của những con quỷ, ông lão không nói thêm mà chỉ chỉ tay về phương nam.

Chàng út lại đi mãi đi mãi. Và thật lạ kỳ, chàng lại gặp ông lão lúc trước. Ông lão nói: “Chàng trai, hãy giúp lão đào hố để trồng cây táo này, lão đã không còn sức để trồng cây nữa rồi”.

Chàng lại dùng gươm đào hố rồi trồng xuống đó một cây non. Rồi chàng lại hỏi ông về nơi ở của những con quỷ.

Sau đó chàng út lại lên đường. Và thật kỳ lạ, lần này vẫn là ông lão lúc trước. Ông khẩn khoản nhờ chàng hãy giúp ông giết chết con rắn độc đang bò vào túp lều của ông. Chàng trai vâng lệnh, và rồi lại hỏi ông về nơi ở của những con quỷ. Lần này, ông lão nói:

“Con trai, con quả là người có tấm lòng nghĩa hiệp, nhân hậu, và dũng cảm. Chính ta đã thử thách con ba lần, và lần nào con cũng khiến ta cảm động. Lần này con hãy nhanh chóng lên đường, hướng về phía nam, con sẽ nhìn thấy hang động của quỷ dữ. Ta sẽ ban cho con một khả năng đặc biệt, con có thể biến hóa thành bất kể thứ gì con muốn. Nhưng hãy nhớ kỹ, con chỉ làm được điều ấy ba lần, sau ba lần con phải trở lại làm người ngay, nếu không sẽ vĩnh viễn không thoát ra được. Giờ thì con hãy đi đi”. 

Chàng trai cảm tạ ông lão và lại đi về phương nam. (Ảnh minh họa: chengyu.t086.com)

Chàng trai cảm tạ ông lão và lại đi về phương nam. Lần này, con đường dẫn chàng đến một nơi rừng thiêng nước độc, nơi phía cuối con đường có một ngọn lửa xanh leo lét trong đêm.

Chàng nắm chặt thanh gươm và tiến về phía ngọn lửa. Nhưng hỡi ôi, chàng chưa kịp bước đến đã bị sa chân xuống một đầm lầy.

Và người đầu tiên chàng gặp chính là… mẹ. Đúng rồi, chính là mẹ chàng. Nhưng bà đã bị quỷ dữ biến thành một bà lão lưng gù, trên vai vác một khúc gỗ lớn đang đi đi lại lại. Chàng cất tiếng gọi, song mẹ chàng sợ hãi không cho chàng nói thêm nửa lời.

“Con ơi, con đến đây làm gì? Chưa từng có ai lạc vào nơi đầm hoang này mà sống sót trở về. Giờ thì con hãy về đi trước khi lũ quỷ nhìn thấy con!”. 

“Không, mẹ ơi, con nhất quyết phải cứu mẹ bằng được. Giờ thì mẹ hãy nghe con, mẹ hãy ngồi lên khúc gỗ già này đi, con sẽ biến thành dòng sông đưa mẹ ra khỏi chốn này”.

Chàng trai biến thành dòng sông, từng đợt sóng cuồn cuộn cuốn trôi khúc gỗ và bà lão đi xa. Nhưng khi lũ quỷ phát hiện, chúng bèn đuổi theo khúc gỗ già ấy, cho đến khi dòng sông phải dừng lại ở bãi cát mà nơi ấy nước đã cạn kiệt.

“Mẹ ơi, con sẽ biến thành ngựa, mẹ hãy cưỡi lên lưng con tuấn mã này, con sẽ đưa mẹ ra khỏi sa mạc cát và chúng ta lại trở về nhà”. Nói rồi, chàng út biến thành con tuấn mã.

Ngựa tung bốn vó phi nước đại, quỷ dữ gầm gào đuổi theo sau. Nhưng quỷ dữ có gió lốc trợ giúp, ngựa dẫu phi nhanh đến đâu cũng không thể bằng gió. Khi lũ quỷ sắp đuổi đến nơi, bà mẹ liền van nài con hãy bỏ lại mình mà chạy thoát thân. Nhưng chàng trai vẫn kiên quyết nói:

“Mẹ có ba người con trai, nhưng con thì chỉ có mình mẹ, con không thể để mẹ rơi vào tay quỷ lần nào nữa. Giờ con sẽ biến thành một cây cao lớn, cành hoa rủ bóng, mẹ hãy vào ẩn nấp giữa những chùm hoa, lũ quỷ sẽ không bao giờ tìm được mẹ”.

Chàng trai bèn biến thành một cây cổ thụ cao lớn với những chùm hoa rủ xuống, ôm ấp và che chắn cho bà lão. Những chùm hoa màu tím khiến lũ quỷ như lạc vào mê cung, cuối cùng, vì không thể tìm được, chúng đành thất vọng bỏ về.

Còn chàng út, vì để bảo vệ mẹ, chàng đã vĩnh viễn trở thành loài cây với những chùm hoa tím dịu ngọt. Người ta gọi đó là hoa Tử Đằng (Fuji), loài hoa tượng trưng cho tình yêu kiên trì, bền bỉ, và bất diệt.

Chàng út, vì để bảo vệ mẹ, chàng đã vĩnh viễn trở thành loài cây mà người ta gọi đó là hoa Tử Đằng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu kiên trì, bền bỉ, và bất diệt. (Ảnh: kenh14.vn )

Nếu như hoa hồng là loài hoa của tình yêu lãng mạn, thì hoa Tử Đằng lại khiến người ta liên tưởng đến một tình yêu thanh cao và vĩ đại hơn. Tình yêu ấy, dẫu có những phút giây lầm lẫn (chuyện chàng út động lòng trước cô gái đẹp, dẫn đến mẹ chàng bị quỷ dữ cuốn đi), thì sau đó, lại trở nên cao quý bởi sự hy sinh đến quên mình (chàng út một mình dấn thân vào động quỷ, sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu mẹ trở về).

Hàng nghìn năm trước, trong thơ Lý Bạch người ta đã thấy thấp thoáng bóng hình của loài hoa đặc biệt ấy. Lý Bạch viết bài “Tử Đằng thụ”, đọc lên ý vị vô cùng:

Tử đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mỹ nhân

Dịch thơ (Đông A):

Tử đằng treo chót vót 
Lớp lớp tưởng đương xuân 
Cánh rậm che chim hót 
Hương bay níu mỹ nhân

Lại có người thắc mắc, nếu hoa Tử Đằng là biểu tượng của tình yêu bất diệt, vậy vì sao câu chuyện lại xoay quanh cuộc giải cứu của con trai đối với mẹ, mà không phải là chuyện anh hùng cứu mỹ nhân như ta vẫn thường thấy?

Có thể có người trả lời rằng: “Vì truyền thuyết là thế”, nhưng tôi thì nghĩ, ở đây có một ngụ ý sâu xa hơn. Bởi vì, một tình yêu vĩnh cửu luôn là thứ tình yêu vượt trên mọi tình cảm nam nữ thông thường…

Hồng Liên 

Từ Khóa: