Trang ngắm nhìn ngôi sao giấy cô vừa mới gấp, như thể muốn gửi gắm điều gì đó mà cô hằng ấp ủ trong lòng. Rồi vẫn lặng lẽ như thế, cô lại treo ngôi sao lên song cửa sổ trước mặt.
Đến lúc này thì căn phòng nhỏ xinh của Trang đã ngập trong cả một bầu trời sao. Từ cây nha đam trên bàn học cũng nặng trĩu những bông sao từ cái ngày đầu tiên ấy, cho tới kệ sách, bình thủy tinh, giá đỡ tranh, khung cửa… đến lúc nhiều quá thì cả những vị trí như tay nắm cửa và đèn bàn đều lấp lánh ngôi sao của đủ mọi sắc màu.
Đã từ rất lâu rồi, gấp sao giấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của Trang. Mọi người vẫn thắc mắc vì đâu cô lại thích gấp sao đến vậy? Giờ thì căn phòng nhỏ của Trang sắp không đủ chỗ cho sao nữa rồi.
Nhưng đó là bí mật của riêng một mình Trang, và đó là điều cô không bao giờ tiết lộ cho ai, kể cả anh…
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Anh từng nói rằng, kể từ cái ngày đầu tiên bước vào căn phòng đầy sao ấy, anh đã rất tò mò về cô. Hôm đó trời mưa tầm tã, cả một giàn mưa đá sắc nhọn trút xuống khiến chiếc ô của cô rách tơi tả, vừa may gặp anh cho cô quá giang về nhà. Lúc ấy Trang chẳng kịp suy nghĩ gì cả, chỉ biết cảm ơn rối rít rồi leo lên xe anh. Khi về đến cổng, nhìn bộ dạng lóng ngóng ngượng ngùng của cô, anh chỉ biết phì cười. Trang cũng không biết nói sao, chỉ thuận tiện mời anh vào nhà uống tách trà nóng thay cho lời cảm ơn.
Sau buổi tối hôm ấy, Trang cũng không còn để tâm đến anh chàng tốt bụng giúp mình trên đường ấy nữa, cô lại trở về với vòng quay thường nhật: Sáng bắt chuyến bus sớm đi làm, tối lại về lủi thủi một mình trong căn phòng trọ. Lúc thì lên mạng lướt web, lúc thì viết nhật ký, lúc lại cắm cúi đọc sách, rồi gấp một ngôi sao giấy trước khi đi ngủ.
Nhưng cũng sau cái ngày định mệnh ấy, xóm trọ của cô có thêm một thành viên mới. Không phải ai khác, chính là cái anh chàng tốt bụng vô danh hôm nọ.
Anh không tỏ ra vồn vã, sôi nổi, săn đón, cũng không có ý thể hiện là anh đang theo đuổi cô, mà chỉ luôn điềm tĩnh, bình thản, và an hòa như thể “đời là thế”. Anh hòa đồng với mọi người trong xóm trọ, ai có việc gì cần anh cũng nhiệt tình vui vẻ giúp đỡ, đôi lúc còn gợi cảm hứng bằng câu chuyện “ngày xưa ở quê anh”… Bởi vậy mà chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, anh đã được coi như “anh giai cả” của tất cả mọi người.
Nhưng riêng với Trang, anh lại quan tâm theo cách nhẹ nhàng và ấm áp. Đối với anh, Trang như thể là cô gái pha lê, vừa trong sáng, vừa mộng mơ, lại vừa bé nhỏ yếu đuối, và cứ như thể nếu anh không đủ nhẹ nhàng thì sẽ làm tổn thương tâm hồn mong manh ấy.
Là một cô gái đặc biệt nhạy cảm, nên dù anh không nói một lời, Trang vẫn có thể đoán được tình cảm anh dành cho mình.
Anh là một chàng trai có vẻ ngoài phong trần nhưng lại rất ấm áp, rất tâm lý, nói chung là khá lý tưởng. Trang biết. Ấy vậy mà cô lại không thể đáp lại tình cảm của anh.
Trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn còn một niềm day dứt khắc khoải, một ấn tượng sâu đậm từ mối tình đầu ngây thơ ấy. Bởi vậy, đã 10 năm rồi, trái tim cô vẫn không thể mở lòng với bất kỳ ai.
Cuộc đời quá ngắn, nỗi nhớ quá dài
Mối tình đầu ấy, quá đẹp nên không thể quên, quá trong trẻo nên không thể không nuối tiếc. Chàng là cậu bạn học ngồi bàn trên, vẫn thường quay xuống với nụ cười tỏa nắng. Còn Trang là cô bạn ngồi ngay phía sau, thường chỉ lặng im không nói, bất kỳ cảm xúc nào cũng giấu kín trong lòng. Chàng cao ráo, trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh, mắt đeo kính cận, rất giỏi Hóa học, khuôn mặt có nét hao hao giống nhân vật Hà Thư Hoàn trong bộ phim “Tân dòng sông ly biệt” mà cô yêu thích.
Mỗi khi trở về thăm trường cũ, Trang lại bồi hồi xao xuyến. Góc tường ấy… ngăn bàn ấy… hành lang ấy… đâu đâu cũng vương vấn bóng dáng của một người. Trên cánh cửa gỗ sơn xanh kia, ai đã viết lên những dòng tự tình? Nơi gốc phượng đỏ kia, ai đã đứng lặng hồi lâu chỉ để nhìn mãi đến khi người khuất bóng? Nơi sân trường ấy mỗi giờ chào cờ, ai đã giả vờ cười nói với các bạn cùng lớp, để rồi thi thoảng lại len lén đưa mắt dõi nhìn?
Ba năm cấp ba, quá ngắn để gọi là cuộc đời, nhưng với Trang lại là quá dài cho một nỗi nhớ. Vậy mà nỗi nhớ ấy đã theo cô suốt 4 năm đại học, cho đến khi ra trường rồi đi làm. Vậy là 10 năm rồi. Trang giật mình. Ừ, thế là 10 năm rồi nhỉ?
Trang còn nhớ, trong cuốn lưu bút ngày cuối cấp, cậu bạn ấy đã hồn nhiên kể cho Trang rất nhiều chuyện riêng tư của mình. Cuối trang lưu bút là những lời như thế này, mà mãi đến bây giờ cô vẫn không biết liệu có phải người viết đang gửi gắm tâm tư gì hay chăng: “Tớ luôn tin rằng những ngôi sao sẽ biến điều ước của tớ thành sự thật. Đôi lúc tớ còn nghĩ rằng, mai này tớ sẽ chỉ lấy cô gái nào chịu gấp cho tớ mỗi ngày một ngôi sao”. Và cũng kể từ đó, Trang ngày ngày đều đặn gấp một ngôi sao. Không ai biết vì sao cô lại làm thế, nhưng cô biết, đó là vì một điều ước giản dị mà cô khát khao sẽ trở thành hiện thực.
Một mối tình âm thầm không nói, Trang cũng chưa từng thổ lộ cho ai. Cậu bạn cùng lớp ấy có cảm nhận được tiếng lòng của Trang hay không, cô không bao giờ biết được. Nhưng dòng lưu bút kia, ai đã viết mà dường như đã quên. Chỉ còn lại một kẻ ngốc nghếch cứ ngày ngày gấp sao giấy để rồi mơ mộng viển vông, một giấc mộng không thành.
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Keng!!! Tiếng đồng hồ nhắc nhở đã 11 giờ đêm, kéo Trang trở về với thực tại. Ngôi sao giấy vẫn còn đong đưa trên khung cửa, vậy là cô chỉ vừa mới gấp sao vài phút trước đây thôi. Thế mà dòng ký ức chảy về, khiến cô ngỡ mình vừa sống lại cảm xúc của cả 10 năm rồi.
“Dẫu sao cũng 11 giờ rồi, mình phải lên giường thôi, mai còn dậy sớm bắt chuyến bus đi làm nữa chứ!”, Trang tự nhủ, rồi nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị.
Đêm ấy, cô đã có một giấc mơ, quá sống động đến
mức cô tưởng như mình đang đứng trong rạp chiếu phim 3D màn ảnh rộng. Giấc mơ như gọi cô trở về miền ký ức xa thẳm, một phần của tiềm thức mở ra, chân thực, rõ ràng, sắc nét, khiến Trang tin rằng cô đang trở về với tiền kiếp của mình.
Trong kiếp sống ấy, Trang thấy mình là một cô thôn nữ sống vào thời Tây Sơn, còn anh lại là người bạn trai thời thanh mai trúc mã của cô. Cả hai từng là đôi bạn thân từ thời tóc còn để chỏm, cho đến sau này, tình cảm của họ cũng tự nhiên như hoa nở, như trăng tròn.
Lúc ấy, mượn cớ hộ tống Lê Chiêu Thống về cố hương với danh nghĩa phù Lê, quân Thanh ồ ạt tiến vào đất Thăng Long. Với ngọn lửa sĩ khí hừng hực, bất cứ nơi nào nghĩa quân Tây Sơn đi qua, các trai tráng trong khắp thôn làng đều nhất loạt tòng quân, và anh cũng là một trong số ấy. Ngay trước ngày theo đội quân Nguyễn Huệ tiến ra Bắc Hà, anh đã tặng cô một chiếc khăn tay, và dưới ánh trăng tròn vằng vặc, anh nói với cô rằng nếu anh còn sống trở về, nhất định sẽ cùng cô kết bái phu thê.
Nhưng anh đã không thể trở về, vĩnh viễn không thể trở về.
Vì lời hẹn ước ấy, cô nguyện sống đơn thân suốt phần đời còn lại. Ngay cả khi cha mẹ cô đã nhận sính lễ cầu hôn của chàng công tử họ Nguyễn, cô vẫn nhất mực khước từ.
Chàng Nguyễn, đường đường là một công tử hào hoa phú quý nhưng lại bị từ hôn, đã vì thể diện và lòng tự trọng của mình mà tìm đến cái chết.
Câu chuyện diễn ra như một thước phim quay chậm, khiến Trang đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng điều bất ngờ nhất là…
Trong giây phút cuối cùng trước khi tỉnh dậy, cô không dám tin vào mắt mình khi nhận ra: Chàng công tử họ Nguyễn kia chính là cậu bạn thời trung học mà cô vẫn đêm ngày nhung nhớ.
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, chớp mắt một cái mà đã 230 năm rồi. Luân hồi chuyển thế, kiếp trước kiếp sau, thực thực ảo ảo, mộng mộng hư hư… Trang không dám tin sự thật lại phũ phàng với cô đến thế.
Duyên đến duyên đi, hết thảy đều là “mộng”
Một mình giữa đêm thâu tịch lặng, Trang ngồi trên giường ôm chú chuột Mickey mà anh tặng cô trong ngày sinh nhật. Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế nhỏ xuống thấm ướt cái nơ đỏ xinh xinh có sọc trắng. Trang không muốn tin, nhưng vẫn phải tin; không dám đối diện, nhưng vẫn phải đối diện. Dẫu đã đọc qua rất nhiều câu chuyện luân hồi, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô mới thấm thía thế nào là “duyên nợ”.
Vì một chữ “nợ” ấy, cô đã phải đánh đổi bằng mười năm nhung nhớ, mười năm đơn phương, mười năm mộng tưởng hão huyền – chỉ để trả lại nỗi oán tình cho chàng Nguyễn.
Và lại vì một chữ “duyên” ấy, mà anh đã đến bên cô tự nhiên như làn gió, ấy là để thực hiện lời hẹn ước năm xưa còn dang dở.
Không phải ngẫu nhiên mà trong hơn 7 tỉ người trên thế giới, ta lại chỉ có thể thân thiết với một vài người. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà trong một vài người ấy, lại chỉ có duy nhất một người nắm tay ta đi tiếp con đường.
Người ta gọi đó là “tình”, nhưng kỳ thực chỉ là “duyên”; người ta gọi đó là “yêu”, nhưng hết thảy đều là “mộng”.
Vì lẽ ấy, quên đi hình bóng một người vốn không thuộc về ta không phải là vô tình, mà đơn giản chỉ là hiểu được lẽ nhân sinh: Khi duyên đi, thì đừng nên nuối tiếc, vương vấn nhung nhớ, sẽ chỉ đau khổ một đời. Trân trọng những người đang cận kề bên ta, đã vì ta mà hy sinh mưa nắng thì cũng không phải là ái tình đâu, mà đơn giản chỉ là đáp lại mối lương duyên, sống trọn vẹn kiếp người.
***
Ngoài song cửa, hừng đông đã bừng sáng. Trang biết, ngày hôm nay sẽ là một ngày mới, và Trang của hôm nay cũng không còn là cô gái hay âu sầu, hay gấp sao giấy để rồi nhìn xa xăm nữa. Con đường phía trước, cô sẽ bước đi từng bước vững vàng.
Hồng Liên