Ranh giới giữa “Nói thẳng nói thật” và “Tu khẩu” thì rất mong manh. Vậy, lời nói thật như thế nào thì không tạo nghiệp?
Câu chuyện về Đạo sư Tây Tạng dùng cách lăng mạ để dạy học trò
Phật giáo Mật thừa ở Tây Tạng ghi nhận lại, có những trường hợp các đạo sư lại dùng cách lăng mạ để giáo dẫn học trò, khiến cho người học trò tỉnh ngộ ngay thời khắc bị mắng chửi. Có thể kể đến ở đây là Đạo sư Do Khyentse, người thầy hướng dẫn của đạo sư Patrul Rinpoche, một vị thầy rất nổi tiếng ở Tây tạng đầu thế kỷ XIX.
Chuyện kể rằng, một lần Khyentse mắng học trò với lời lẽ rất khó nghe và giơ ngón tay út ra (một cử chỉ nhục mạ) khi phát hiện ra một suy nghĩ xấu nơi chàng trai trẻ. Ngay sau thời điểm đó, người học trò nhập thiền và chứng đắc một kinh nghiệm tỉnh giác nội tại vô cùng quý giá.
Trong câu chuyện này, việc mắng chửi học trò nhìn bề ngoài có vẻ rất xấu, rất tệ, nhưng ẩn sâu trong đó là một động cơ tốt, hơn thế lại đem đến kết quả tốt, do vậy đó không phải là khẩu nghiệp mà thực ra lại là một phương tiện thiện xảo của người thầy tốt muốn giúp học trò tiến bộ.
Do vậy, để xét một lời nói thô ác có phải ác nghiệp hay không, cần xét đến hai yếu tố “động cơ” và “kết quả”.
Tuy thế, có lẽ chuyện tương tự như trên ngoài đời thực không nhiều, nếu không nói là rất hiếm gặp. Bởi hầu hết mọi người sẽ khó đạt được kết quả lí tưởng như người học trò kia, sau khi nhận một lời mắng chửi. Thay vào đó, “kết quả” thường là sự đổ vỡ quan hệ giữa hai bên.
Các lời dạy của nhà Phật thường hay nhắc nhở, trong ba nghiệp Thân, Khẩu, Ý. Thì “Ý nghiệp” tuy vô hình nhưng lại là chủ, từ “không” mà “thành sự” đều do “ý” là điểm bắt đầu, chính là để nhấn mạnh vai trò của “động cơ” trong lời nói.
Do đó, lời nói hay lời mắng mỏ nhưng xuất phát từ tình yêu thương chân thật, thực sự quan tâm đến người đối diện, thì thường không bao giờ dẫn đến “kết quả” tệ hại cả.
Muốn “nói thẳng nói thật”, tức là bản chất là có “tâm tốt”, nhưng để lời nói của mình không gieo nhân xấu thì làm như thế nào?
Đối với cảnh giới tu hành như Đạo sư kia thì sự nghiêm khắc luôn kèm tình yêu thương, nhưng trong cuộc sống đời thường thì hiếm có ai đạt cảnh giới như vậy, mà trái lại có khi còn tạo thêm nghiệp.
Vậy, với những người vốn có tính cách bộc trực, muốn “nói thẳng nói thật”, tức là bản chất là có “tâm tốt”, nhưng để lời nói của mình không gieo nhân xấu, hãy luyện tập trước khi nói điều gì đó tự đặt 5 câu hỏi sau đây:
1. Nói có đúng lúc không?
2. Nói có đúng sự thật không?
3. Nói có tốt cho người nghe không?
4. Nói có đi cùng thái độ hòa nhã không?
5. Nói có xuất phát từ động cơ tốt không?
Đây cũng chính là 5 yếu tố của một “lời nói thiện lành” được Đức Phật thuyết trong kinh Lời Nói (Tăng chi 5.198).
Có lẽ những người vẫn cho rằng mình “nói thẳng nói thật” mà lại thường nhận lại sự “mất lòng” từ người khác trong cuộc sống, luôn thấy các mối quan hệ bị đổ vỡ sau lời mình nói, nên cân nhắc những điều trên.
Bởi nhiều khi, chúng ta mặc định mình “nói thẳng vì muốn tốt” nhưng không hề biết rằng chính thái độ không hòa nhã đã làm hỏng tất cả.
Trong kinh Tạp A Hàm, Phật khuyên người đệ tử cần phải suy nghĩ trước khi nói: “Nếu ta không thích người khác nói lời thô ác với mình, thì người khác cũng như thế. Vậy tại sao với người khác, ta lại mạ nhục họ?”.
Việc thường xuyên đặt ra những câu hỏi nêu trên trước khi “nói thẳng nói thật” sẽ giúp chính người nói kiểm soát cơn giận, bởi luyện khẩu cũng chính là điều tâm.
Tầm quan trọng của việc tu khẩu trong hôn nhân
Trong cuộc sống, với người ngoài ta thường có thái độ hòa nhã, nhưng đối với vợ chồng ta lại hay vô ý nói ra những lời khó nghe, thậm chí là nhục mạ gay gắt, vì nghĩ rằng đã là vợ chồng thì không cần câu nệ lễ tiết. Nhưng trong văn hóa truyền thống xưa thì người ta có câu “Vợ chồng tôn kính như tân”, tức là vợ chồng luôn luôn cần phải tôn trọng lẫn nhau. Lời nói bộc trực giữa vợ chồng, lại là một khía cạnh tu khẩu rất quan trọng trong hôn nhân, mà chúng ta ai ai cũng dễ mắc phải sai lầm nhất. Vậy để giữ gìn “khẩu đức” trong cuộc sống hôn nhân thì cần nhớ những điều sau:
1. Ý thức được cuộc sống hôn nhân là thiêng liêng.
2. Mở rộng lòng để hóa giải mối duyên nợ tiền kiếp.
3. Khi bức xúc với đối phương không nên kể lể với nhiều người mà chỉ cần tìm người tin tưởng để giải tỏa nỗi lòng, tốt hơn hết nên tạo điều kiện để hai vợ chồng nói chuyện với nhau trước.
4. Hãy nghĩ nhiều hơn đến ưu điểm của đối phương.
Trong cả văn hóa phương Đông lẫn phương Tây, hôn nhân đều rất được xem trọng. Ở phương Tây, khi vào nhà thờ làm lễ, người ta cầu xin Chúa trời chứng giám cho lứa đôi. Ở phương Đông, trong ba lần bái lạy nơi hôn lễ, thì bái đầu tiên chính là bái thiên địa, hàm ý xin trời đất chứng giám cho hôn nhân.
Vậy nên hôn nhân còn mang ý nghĩa như một lời thề hẹn thiêng liêng, rằng cả hai sẽ luôn ở bên nhau, vượt qua gian nan không oán trách. Vì vậy khi kết hôn bạn phải xem trọng cuộc hôn nhân của mình, luôn nghĩ cách gìn giữ nó chứ không phải cứ gặp chuyện là muốn ly hôn.
Giữa vợ chồng với nhau, ngoài tình nghĩa thì còn có duyên nợ. Chính vì thế, khi phải đối diện với những bất công, oan ức, nếu có thể mở rộng lòng mình thì phần ác duyên ấy cũng có thể được hóa giải. Nếu không biết kiềm chế tính tình, cứ nhất quyết phải trách móc đối phương, không ngừng bất bình oán thán, thì nội tâm bạn sẽ như quả cầu lửa vậy, một khi đã bùng cháy thì khó mà có thể vãn hồi.
Khi gặp mâu thuẫn tranh chấp với nửa kia, tốt nhất là hai người nên trò chuyện một cách có lý trí. Nếu bạn cần tìm ai đó để tâm sự, thì cũng nên chọn người mà mình có thể tin tưởng, gửi gắm.
Quan trọng nhất chính là, nếu bạn thật sự nghĩ cho nửa kia, hy vọng đôi bên hòa hợp, thì phần thiện ý này sẽ giúp hai người vượt qua được mâu thuẫn. Ngược lại, nếu điều nghĩ đến chỉ là tức giận và oán thán, thì làm sao cuộc hôn nhân có thể như ý bạn được?
Có nhiều cặp vợ chồng kết hôn đã lâu nên dường như quên mất nguyên nhân ban đầu họ đến với nhau, mà lại quen dùng kính lúp để soi mói cái sai của người khác. Dùng khuyết điểm của nửa kia để che dấu cho thiếu sót của bản thân mình chính là thói quen lừa dối bản thân mà không tự biết.
Đúng sai về mặt hình thức nhiều khi là không quan trọng. Nếu bạn nhìn vào mặt tốt nhiều hơn, khen ngợi nhiều hơn, thì hôn nhân tự nhiên cũng hòa hợp và ấm áp.
Trong các loại nghiệp thì nghiệp “khẩu” là dễ phạm phải nhất nhưng lại gây quả báo sâu nặng, vì nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não. Vết thương trên thân thể thì dễ lành hơn vết thương gây ra bởi lời nói.
Do đó việc ý thức được “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” chính là một loại tu dưỡng mà ai cũng cần rèn luyện. Luyện khẩu cũng chính là điều tâm, giữ được cho mình một tâm hồn tĩnh lặng an lạc khi gặp mọi vấn đề trong cuộc sống thì chính là một loại trí huệ.
Nhã Thanh tổng hợp