Tác giả: Thái Nguyên biên soạn

Vào những năm Thuần Hựu thời Nam Tống, ở huyện Giang Hạ, Ngạc Châu, có một Đô đầu của Huyện úy tư tên là Dương Văn, giữ chức vụ chuyên bắt đạo tặc và duy trì trật tự trị an. Vợ của ông tên là Bát Nương, thường hay làm việc thiện. Bà rất có lòng trắc ẩn với những tên trộm vốn có bản tính lương thiện nhưng lỡ sa chân vào con đường lầm lạc, thường mang rượu và cơm cho họ. Những tên trộm này cũng vô cùng cảm kích ân tình của bà.

Một hôm, có mười lăm tên trộm bị áp giải từ Long Hưng đến Ngạc Châu. Châu phủ ra lệnh cho Dương Văn phụ trách giam giữ họ, thế là Dương Văn bèn nhốt họ trong nhà mình. Trong số đó có một người tên là Lưu Hùng Phi, tướng mạo cao lớn uy mãnh. Bát Nương cảm thấy người này không giống những người khác, không phải phường trộm cướp, nên đối đãi với anh ta rất hậu hĩnh, còn tự mình bỏ tiền ra mua rượu và thức ăn để thăm hỏi anh ta.

Lúc này, Dương Đô đầu được cử đến một huyện khác để truy bắt những tên trộm khác và mãi không thấy về. Bát Nương bèn bàn với Lưu Hùng Phi, mở khóa sắt cho chàng, để chàng trốn đi, đồng thời còn thuê thuyền và cho chàng lộ phí. Chỉ trong một đêm, Lưu Hùng Phi đã vượt sông, nghỉ lại một đêm ở một thị trấn hoang vắng ven bãi cát. Nửa đêm, chàng thấy cổng trời mở rộng, xe ngựa qua lại, trong lòng thầm vui mừng.

Chàng đến phủ Trấn Giang, tình cờ gặp lúc Ty Chế tư Dương Châu đang chiêu mộ quân Cảm Dũng trước trướng, thế là chàng đầu quân. Sau đó, chàng được Ty Chế tư Dương Châu cử ra trận, đại thắng trở về, và được thăng lên chức Thống chế quan trước trướng. Sau nhiều lần lập công, cuối cùng chàng được thăng lên chức Phó Đô thống trước trướng.

Vừa hay lúc đó Hòa Châu thiếu lực lượng phòng vệ, Giả Tự Đạo đang là Chế trí sứ (tổng chỉ huy một khu vực chiến sự), bèn cử Lưu Hùng Phi đến tạm thời giữ chức Tri châu. Sau khi đến đó được vài tháng, chàng chính thức được bổ nhiệm làm Tri châu Hòa Châu. Lúc này, Lưu công bỗng nhớ lại thời mình còn hèn mọn, vợ chồng Dương Đô đầu đã chăm sóc mình chu đáo. Nay mình đã làm quan lớn, nếu không báo đáp ân tình của họ thì còn có ý nghĩa gì nữa? Thế là ông ra lệnh cho một viên Đề cử quan và một viên Quân hiệu đi thuyền đến Ngạc Châu để đón vợ chồng Dương Đô đầu. Nhưng khi họ đến nơi, Bát Nương đã qua đời, chỉ còn một mình Dương Đô đầu theo hai người họ trở về.

Lưu Hùng Phi vô cùng vui mừng ra bái kiến và đón tiếp Dương Đô đầu, hỏi: “Bát Nương bây giờ ở đâu ạ?” Dương Đô đầu đáp: “Bà ấy đã mất được hai năm rồi.” Lưu công không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Sau đó, Lưu công khoản đãi Dương Đô đầu một cách thịnh soạn trong trai các, lễ tiết vô cùng long trọng, kéo dài như vậy trong vài tháng. Sau đó, Lưu công tiễn Dương Đô đầu về, tặng ông một vạn quan tiền cùng với lụa là gấm vóc, gạo và lúa mạch, để ông sau khi về có thể nhờ các nhà sư làm lễ Thủy lục công đức cho Bát Nương, để tưởng nhớ và cảm tạ sự giúp đỡ của bà khi ông còn khốn khó.

Sau này, triều đình thăng Lưu Hùng Phi lên làm Chế trí sứ Tứ Xuyên. Lưu Hùng Phi đưa Dương Đô đầu vào Tứ Xuyên, để ông giữ chức Thống chế quan trước trướng, rồi lại tâu lên triều đình xin cho ông cai quản phủ Trùng Khánh, phân quản các đội quân trước trướng. Lưu Hùng Phi báo đáp ân tình của Dương Đô đầu, có thể nói là đã báo đáp rất hậu hĩnh.

Dưới đây là một câu chuyện khác về “Tỳ nữ báo đáp người ăn mày”:

Vào thời nhà Minh, ở Tô Châu có một thiếu phụ họ Trương. Khi bà về nhà mẹ đẻ, bà để một người tỳ nữ xách theo một hộp trang sức đi phía sau. Giữa đường, người tỳ nữ muốn đi vệ sinh, lại để quên hộp trang sức trên mặt đất, rồi cứ thế đi tiếp. Đi được một đoạn, cô mới phát hiện ra, bèn vội vàng quay lại tìm.

Lúc này, có một người ăn mày nhặt được hộp trang sức này, bèn ngồi bên đường canh giữ nó. Thấy người tỳ nữ quay lại tìm, sau khi hỏi rõ vật bị mất, ông liền trả lại cho cô và nói: “Số mệnh của tôi đã nghèo đến thế này, sao có thể nhận được tiền của vô duyên vô cớ chứ?” Người tỳ nữ rất vui mừng, bèn lấy ra một cây trâm để cảm ơn ông. Người ăn mày cười nói: “Vàng bạc bên trong tôi còn không lấy, lẽ nào lại yêu quý cây trâm này của cô sao?”

Người tỳ nữ nói: “Nếu hôm nay tôi làm mất số vàng này, làm sao có thể trở về gặp chủ mẫu? Tôi chắc chắn sẽ tìm đến cái chết. May mà gặp được ông, trả lại vàng cho tôi nên tôi mới được sống. Chính ông đã cứu mạng tôi. Dù ông không mong báo đáp, nhưng tôi sao dám quên ơn đức lớn lao của ông! Nhà tôi ở một con hẻm nọ, từ nay về sau, mỗi ngày vào buổi trưa, xin ông cứ đến trước cửa nhà, tôi sẽ chia phần cơm cho ông.” Người ăn mày nói: “Cô ở trong nhà, làm sao tôi có thể gặp được cô?” Người tỳ nữ đáp: “Trước cửa nhà có một cây tre dài, ông chỉ cần rung nó, tôi sẽ biết ông đã đến.”

Người ăn mày bèn làm theo lời cô nói. Mỗi trưa, người tỳ nữ mang thức ăn ra, người ăn mày liền nhận lấy và ăn. Lâu ngày, mọi người trong nhà đều biết chuyện này. Tin tức truyền đến tai người chủ, ông bèn nghi ngờ cô có tình ý với người ngoài, liền tra hỏi cô. Cô trả lời đúng sự thật. Người chủ cho rằng người ăn mày này rất có nghĩa khí, bèn gọi ông đến và nhận nuôi trong nhà, sau đó gả người tỳ nữ cho ông.

Người ăn mày này thanh liêm và thông tuệ, nếu làm người hầu, ắt sẽ trở thành một người hầu có nghĩa khí; nếu để ông làm quan, cũng ắt sẽ là một vị quan thanh liêm. Người chủ gả tỳ nữ cho ông, quả là đã tìm được đúng người.

Nguồn tư liệu: Hồ Hải Tân Văn Di Kiên Tục Chí, Thuyết Thính

Theo Epoch Times