Geisha là một nghề đặc biệt mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản. Mặc dù mua vui cho khách vào mỗi tối, nhưng cuộc sống thật của những Geisha thường rất khép kín.
Geisha bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 17 tại Osaka và Tokyo. Vào thời kỳ đầu tất cả Geisha đều là con trai, họ chủ yếu múa và ca hát ở những nơi vui chơi để mưu sinh. Vào giữa thế kỷ 18, Geisha dần dần được nữ giới thay thế, và truyền thống này đã được lưu truyền cho đến ngày nay.
Khi nhắc đến khuôn mặt của phụ nữ Nhật, thì ấn tượng đầu điên đó là khuôn mặt được trang điểm đậm của Geisha… 400 năm qua, Geisha luôn là một phần của văn hóa Nhật Bản.
Mọi người thường ngộ nhận Geisha là kỹ nữ, trên thực tế, họ chỉ mua vui bằng nghệ thuật chứ không phải bằng thân thể. Giá trị của Geisha trong xã hội quyết định bởi trình độ kỹ thuật của họ, tuy nhiên ngành này hiện nay đang dần dần bị chôn vùi.
Họ rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và người ngoài cũng không thể nhìn thấy cuộc sống của họ.
Dưới đây xin giới thiệu lịch trình sinh hoạt của một quán Geisha tên Onmari tại Kyoto.
Luyện tập vào buổi sáng
Mặc dù mỗi ngày các Geisha đều làm việc đến rất khuya, nhưng để phối hợp với kế hoạch luyện tập và bữa tiệc của ngày hôm sau, thì họ phải dậy từ 8h10 sáng. Thông thường họ phải luyện tập đến giữa trưa.
Giờ ăn trưa
Thời gian này có lẽ là thời gian vui nhất trong ngày của các Geisha. Thông thường các Geisha sẽ ăn ở nhà của họ, nhưng đôi khi họ cũng dùng bữa với những Geisha khác (mặc dù công việc của họ là công việc truyền thống, nhưng các món mỳ ý, và café lại rất được các Geisha ưa chuộng).
Sau giờ trưa đến chiều tối
Sau giờ ăn trưa cho đến khi bắt đầu bữa yến tiệc vào buổi chiều vẫn còn môt khoảng thời gian. Các Geisha sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ và ôn lại bài luyện tập lúc sáng. Đến chiều tối, các Geisha bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc, họ tỉ mỉ trang trí đầu tóc, trang điểm, mặc quần áo truyền thống và đợi khách đến.
Thời gian yến tiệc
Cuối cùng buổi tối cũng đến, các Geisha bắt đầu ca múa cho khách đến dự tiệc. Họ thông thường không chỉ biểu diễn tại một nơi mà còn đến những quán trà và quán rượu khác để biểu diễn. Do đó mỗi ngày họ đều phải làm việc cho đến tận 1-2 giờ sáng.
Trước đây đã từng có nhiếp ảnh gia phỏng vấn và ghi chép lại cuộc sống sinh hoạt của một Geisha. Bà Jodi Cobb là nhiếp ảnh gia đầu tiên được phép tiếp cận với ngành nghệ thuật “bí mật” này.
Bà Jodi Cobb cho biết, “Kế hoạch quay phim chụp ảnh của bà phải kéo dài trong vòng 3 năm. Để có được sự tin tưởng và ủng hộ của các Geisha quả thật quá tuyệt vời. Có lúc cả mấy giờ đồng hồ thậm chí là mấy ngày liền tôi không thể chụp được một tấm ảnh nào.”
Ở Nhật Bản có phân biệt Maiko và Geisha, trước 20 tuổi họ được gọi là Maiko, Maiko trẻ hơn, năng động hơn, khi quá 20 tuổi họ sẽ trở thành Geisha. Trong bức ảnh bên trái là một geisha trẻ nhất, được chụp năm 1992. Còn bên phải là một Geisha lớn tuổi nhất được chụp năm 1993. Khi đó Geisha này đã 80 tuổi, nếp nhăn đầy mặt nhưng trên sân khấu, bà vẫn biểu diễn vô cùng xuất sắc.
Truyền thống dần dần bị mai một
Đây có lẽ là một thế hệ Geisha cuối cùng còn tồn tại đúng với ý nghĩa thuần túy của Geisha. Thuận theo sự phát triển của cuộc sống hiện đại, chỉ có một bộ phận rất ít người đến thưởng thức những buổi biểu diễn của những Geisha chân chính.
Theo Secretchina
Thiên Minh biên dịch
Xem thêm: