Thường đi kèm với tính lười biếng là ích kỷ, độc ác. Đi cùng với nhẫn nại chăm chỉ là sự lương thiện, thật thà. Một người lười biếng thì dù có cầu được ước thấy thì cuộc đời rốt cuộc cũng không tốt đẹp, thậm chí Thần tiên cũng chẳng thể giúp được gì họ.
Ngược lại một người chăm chỉ, lương thiện thì không những có thể giúp bản thân thoát khỏi mọi nghịch cảnh mà còn có thể giúp đỡ những con người đã từng lầm đường lạc lối. Câu chuyện dưới đây dạy cho chúng ta biết được rằng, trên đời không gì quý bằng đức hạnh và chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Ngày xửa ngày xưa, ở làng nọ có vợ chồng bác nông dân, gia đình họ có hai người con trai. Cậu con trai cả thì phải thói lười biếng và tham lam, còn người con thứ hai lại vô cùng chăm chỉ, tối bụng, thật thà.
Người anh luôn sống dựa vào sự lao động vất vả của cha mẹ khi họ còn sống, sau cha mẹ chết thì lại dựa vào em trai. Người anh tối ngày chỉ biết lang thang khắp làng trên xóm dưới để cờ bạc rượu chè, sau thua lỗ anh ta bèn bán luôn cả căn nhà tranh mà cha mẹ trước lúc chết để lại cho hai anh em để lấy tiền ăn chơi. Sau cùng hết chỗ nương thân, hai người phải chia tay, mỗi người mỗi ngả để kiếm ăn.
Người anh vốn quen thói chơi bời, nay không có cha mẹ hay em trai chăm nuôi nên chả biết làm gì, vì thế đành phải đi khắp chốn xin ăn qua ngày. Nói về người em trai, anh có cái cần câu khi xưa cha cho nên thường ra sông câu cá. Dù nắng dù mưa anh vẫn cần mẫn, chăm chỉ làm việc không ngày nào ngơi tay, nhờ thế một thời gian sau anh mua được chiếc vó, nó giúp công việc của anh đỡ hơn đôi phần vất vả.
Chính nhờ chăm chỉ làm việc, biết cách tiết kiệm nên không lâu sau người em dành dụm được đủ tiền, anh bèn trở lại chuộc mái nhà tranh mà ngày trước anh trai mình đem bán. Thương người anh, sợ anh ta lang thang vất vả, người em liền tìm đón anh ta về nhà, nhưng anh ta vẫn suốt ngày không chịu làm gì. Một ngày kia, như mọi lần, người em vác vó ra sông, nhưng suốt ngày hôm ấy anh chẳng bắt được một con cá nào. Anh không bỏ về mà lại vác vó tìm đến mấy khúc sông vắng hơn, mong cất được mẻ cá. Vậy mà anh liên tục cất vó vẫn không thu được gì.
Thấy vậy người em rất buồn, anh định thả thêm lần nữa rồi trở về. Không ngờ lần này anh thấy vó trĩu nặng, cố lắm anh mới kéo được nó lên. Nhưng bên trong vó không phải cá tôm mà lại là một cô gái cực kì xinh đẹp.
Người em vô cùng kinh ngạc bèn cứu cô gái kia lên bờ. Sau đó cô gái mới kể lại cho anh nghe đầu đuôi mọi sự. Hóa ra cô vốn chính là tiên nữ ở trên trời, ngày nọ bay xuống sông tắm rửa, vô tình bị con trai vua Thủy Tề giữ lại bắt làm vợ, may hôm nay được người em cất vó kéo lên mà thoát được.
Để đáp ơn cứu mạng của người em, nàng đã ban cho chàng bảy điều ước và bảo: “Nếu chàng định chia sẻ điều ước của mình cho ai thì cứ đặt tay lên đầu người kia là được. Mỗi lần như vậy chàng sẽ mất đi một điều ước”.
Dứt lời nàng liền đặt tay lên đầu chàng trai bảy lần liên tiếp sau rồi biến mất.
Trở lại nhà, anh đem những chuyện mình đã gặp kể lại chi tiết cho anh trai mình. Vì tham lam, người anh bắt em phải cho anh ta bốn điều ước. Và người em hiền lành đồng ý ngay.
Có được bốn điều ước, anh ta lập tức ước ngay rằng: “Ta muốn có một lâu đài lộng lẫy nguy nga, bên trong có đầy của cải châu báu”.
Anh ta ước xong thì lập tức xuất hiện một tòa lâu đài vô cùng to lớn ngay trước mặt. Người anh sung sướng liền đi khắp nơi ngắm nghía.
Người em thì không muốn lâu đài, cũng không đòi hỏi nhà cao cửa rộng, anh chỉ mong có một căn nhà vững chãi thay cho mái nhà tranh đã rột nát của mình. Điều ước thứ hai, anh xin một mảnh ruộng để có thể cày cấy quanh năm. Điều ước còn lại thì anh vẫn chưa muốn có gì bây giờ nên để lại. Ngày qua ngày, người em ngoài làm việc đồng ruộng ra thì vẫn đều đều mang vó ra sông cất cá.
Còn người anh, kể từ khi anh ta có của ăn của để thì càng trở nên xấc xược, không coi người khác ra gì nữa. Có nhiều người nghèo khổ đến xin anh ta giúp đỡ đều bị đuổi đi. Anh ta ước điều ước thứ hai là tất cả những người sống gần đấy biến mất để tránh bị làm phiền. Mọi người thấy anh ta như vậy thì dần tránh xa, vì vậy nên bây giờ anh ta sống mà chẳng có lấy một ai để trò chuyện.
Cứ mãi một mình như thế, anh ta sinh ra buồn chán. Một ngày anh ta liền ước: “Ta muốn lên cung trăng sống cùng chị Hằng và chú Cuội, ở trần gian này quá chán rồi”.
Anh ta vừa dứt lời thì trời xuất hiện trận cuồng phong, khiến anh ta lập tức bay tít lên trời. Vì sợ quá nên anh ta nhắm tịt mắt lại, đợi đến lúc không còn nghe tiếng gió nữa thì anh ta mới mở mắt nhìn quanh. Anh ta thấy chú Cuội ngay trước mắt mới biết mình đã tới cung trăng.
Chú Cuội thấy anh ta bèn đưa cho cái rìu mà nói: “Trên này cái gì cũng khó kiếm, muốn ấm bụng thì bổ củi rồi mới có cơm mà ăn”.
Nghe lời Cuội, anh ta cầm lấy rìu mà bổ lấy bổ để, đến tận khi tay chân đều mỏi rời nhưng vẫn chả thấy miếng cơm nào. Lúc đấy Cuội ta mới cười và bảo: ” Ha…ha… Ta nói anh bổ cây để lấy củi chứ có nói là bổ củi để lấy cơm ăn đâu”.
Sau đó Cuội lại bảo anh ta mài đá để lấy bột ăn lót dạ. Anh ta cũng tưởng thật nên cố sức đi mài đá thành bột, được bột ăn thì anh ta lại thấy nó chát quá, không sao nuốt nổi một miếng.
Cuội nhìn anh ta lại cười vang và nói: “Ha…ha… Ta là nhờ anh để mài tảng đá kia để ta làm bàn cờ chơi, chứ anh nghĩ bột đá mà ăn được à”.
Người anh lúc này vừa khát vừa đói, còn bị Cuội chơi xỏ thì tức lắm. Chán cung trăng, anh liền ước điều ước cuối cùng: “Ta muốn tới xứ sở của mặt trời”. Lập tức có cơn gió tới cuốn anh ta đi mất. Nhưng còn chưa chạm tới được mặt trời thì anh ta vội liều nhảy xuống vì quá nóng.
Anh ta vô tình rơi xuống chỗ con sông mà người em trai hay tới cất vó kiếm cá. Mấy người thuyền chài gần đó thấy vậy bèn vớt anh ta lên nhưng anh ta đã tắt thở mất rồi.
Biết tin anh trai ngã sông chết đuối, người em lập tức bỏ công việc dang dở mà chạy tới nhận xác về. Nhớ tới điều ước cuối cùng của mình, anh liền ước anh mình sống lại.
Khi thấy người em, người anh rất hối hận bởi những gì mình đã từng làm trước đây, dần dần cũng thay đổi tính nết, nghe lời em trai cùng nhau làm việc chăm chỉ. Nhờ vậy mà cuộc sống của cả hai dần khấm khá, có của ăn của để trong nhà.
Không những thế, người em thường xuyên khăn gói đi xa để học hỏi đủ thứ và đem về bao nhiêu giống cây quý. Không lâu sau đó, mảnh ruộng của họ trồng được một giống lúa tốt, gạo ăn rất thơm ngon, vườn cây sau nhà thì vô cùng tươi tốt, đủ thứ hoa thơm trái ngọt trên đời. Và cả hai đều cưới về hai cô vợ vừa xinh đẹp lại nết na. Họ chung sống cùng nhau hạnh phúc vui vẻ đến cuối đời.
Tuy hai anh em sinh ra trong cùng một gia đình, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Người em với bản chất chăm chỉ cần mẫn nên không ngại khó ngại khổ, luôn bình thản trước mọi nghịch cảnh, mọi thứ mà người đời cho là bất công anh đều xem nhẹ, chỉ dựa vào chính mình không một lời oán thán. Còn người anh thì ngược lại, vì lười nhác không tự lo được cho bản thân mình, sống như cây tầm gửi nên rất ích kỷ chỉ nghĩ tới ham muốn của mình được thỏa mãn, anh ta được người em chia cho tới 4 điều ước mà Thần tiên ban tặng, nhưng cũng đều tiêu tán một cách vô bổ, rốt cuộc tự hại chết chính mình.
Nhưng may thay chính nhờ đức hạnh của người em đã cứu vớt được linh hồn tội lỗi của người anh để cuối cùng anh ta cũng nhận ra sự sai trái của mình, quay về với cuộc sống tu sửa bản thân thành một người chăm chỉ và lương thiện, từ đó sống một cuộc đời hạnh phúc. Vậy nên hạnh phúc đích thực rốt cuộc vẫn phải dựa vào đức hạnh do chính mình gây dựng nên.
Thiên Cầm
(sưu tầm)
Video: Người luôn từ bi có được 9 lợi ích