Có hay không câu chuyện Thiên Đàng – Địa ngục, hay thế giới Thiên Quốc mỹ diệu của Phật Pháp nhiệm màu? Câu hỏi này từng khiến nhân thế ngàn năm băn khoăn trăn trở: giới tu luyện chính Pháp, chính Đạo thì luôn tin đó là ‘Bến quê’ – nơi trở về của ngọn nguồn sinh mệnh, giải thoát mọi khổ đau phiền lụy trong cõi vô thường. Người chưa ngộ Đạo lại coi đó là chuyện huyền bí hoang đường, phi thực tại…
Trong khuôn khổ của loạt bài viết này, chúng tôi không đưa ra lời khẳng định từ cơ điểm khoa học hoặc tôn giáo mà chỉ đơn thuần khách quan giới thiệu lại câu chuyện trải nghiệm của một vị cao tăng – Pháp sư Khoan Tịnh về thế giới Tây phương Cực Lạc. Chuyện được ông kể lại trong buổi thuyết giảng tại núi Nam Hải Phổ Đà (Sin-ga-po) vào tháng 4 năm 1987, ngõ hầu đem tới cho quý độc giả những hình dung thú vị về một cảnh giới nào đó thuộc Thế giới cao tầng. Nếu không tin, các bạn cũng có thể xem như là mình vừa nghe một câu chuyện cổ tích.
“Tây phương Cực Lạc thế giới du ký” được Bút giả cư sĩ Lưu Thế Hoa căn cứ theo lời kể của Khoan Tịnh Pháp sư mà ghi lại, phóng viên thời báo Đại Kỷ Nguyên tổng hợp và giới thiệu.
Chưa nói được mấy câu thì chúng tôi đã bay đến ao sen Hạ phẩm rồi. Thoáng nhìn qua, thấy bãi đất bằng phẳng như bàn tay đều do cát vàng phủ kín, sắc vàng rực rỡ, óng ánh vô cùng.
Trên bãi đất rộng mênh mông ấy, có vô số các bé gái chừng 13, 14 tuổi. Các bé ấy mặc cùng một loại áo màu lá mạ, váy màu hồng đào, đeo đai vàng óng. Mà lạ! Tất cả các đứa bé cùng cỡ tuổi, cùng chung một dáng dấp, mặt mũi y như nhau. A! Thế ra Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng có con gái nữa.
Tôi bèn hỏi Bồ Tát Quán Thế Âm:
– Thưa Bồ Tát, con nghe kinh Phật nói ở thế giới Cực Lạc không có sự phân biệt nam nữ, cớ sao ở đây lại có con gái nữa?
Ngài trả lời:
– Đúng vậy, ở nơi đây không hề có sự phân biệt tướng nam tướng nữ. Ông nhìn lại thân hình ông thì biết!
Tôi nhìn lại mình mới hết hồn, thì ra tôi cũng có dáng dấp của một bé gái 13, 14 tuổi và cách ăn mặc cũng giống y hệt những bé gái kia. Lại nói mặt mũi thì thế nào chưa biết chứ đầu tóc, tay chân và quần áo thì chẳng khác các nữ chúng ở đây tí nào! Tôi ngạc nhiên hỏi Bồ Tát:
– Thưa Bồ Tát Quán Thế Âm, tại sao lại như thế này được?
Ngài bảo:
– Ở đây có một vị Bồ Tát chủ trì, nếu vị ấy biến nam thì toàn bộ là nam, khi biến nữ thì toàn bộ đều là nữ. Dẫu có biến nam hay nữ thì tất cả đều từng ấy tuổi, và tất cả đều như nhau không có sự phân biệt khác phái. Hơn nữa từ hoa sen hóa sinh ra là không có máu thịt, chỉ một thể dạng trong suốt, riêng có thay đổi dáng dấp bề ngoài thôi. Ông nhìn lại xem có phải vậy không?
Tôi nhìn lại thân thể mình đúng là trong vắt như pha lê chiếu sáng, không có xương thịt, cũng không có máu hay móng tay móng chân. Những người được vãng sinh đến ao Hạ sinh Hạ phẩm này đều là đối nghiệp vãng sinh, không luận là trai hay gái, trẻ hay già, sau khi từ hoa sen hóa sinh ra, nhất loạt biến thành em bé 13-14 tuổi cùng một vẻ ngây thơ xinh đẹp như vậy.
Tôi hỏi Bồ Tát Quán Âm:
– Thưa Bồ Tát tại sao người vãng sinh đến đây lại biến thành cùng một dáng dấp, lại cùng một độ tuổi như vậy?
Ngài trả lời rằng:
– Tại vì Phật tính bình đẳng. Phật lực của đức A Di Đà sẽ tiếp dẫn họ đến hóa sinh bằng hoa sen. Tất cả đều được tiếp độ, tất cả đều được liên hoa hóa sinh, cho nên tất cả đều được đối đãi như nhau cho dù là ông cụ bà cụ hay là trai tráng… sau khi từ hoa sen nở ra, đồng loạt trở thành những đứa bé mười mấy tuổi, tướng mạo y như nhau, đều kháu khỉnh dễ thương như thế.
Các sinh mệnh sau khi được hóa sinh ra trong ao Hạ sinh hạ phẩm này, mỗi ngày trong 6 thời, có một thời là hội giảng Kinh do một vị Bồ Tát chủ trì. Khi đến giờ chuông Pháp reo vang, người trong ao sen, lầu các, nhất loại biến thành nam hoặc nữ có hình tướng nhất định, trang phục đều như nhau, toàn do Phật lực hoặc do Bồ Tát điều khiển.
Những người trong Hạ sinh Hạ phẩm này ban ngày rời khỏi hoa sen ra ngoài chơi đùa hoặc ca hát, hoặc là nhảy múa, hoặc là lễ bái hay niệm Phật tụng kinh… tất cả đều theo ý thích của bản thân. Đến giờ nghỉ ngơi buổi chiều tối thì mỗi người đều trở về hoa sen của mình. Hay nói cách khác, ban ngày sen nở ban đêm sen úp. Khi đã trở vào hoa sen rồi sẽ không được hoạt động lăn xăng bên ngoài, chỉ có thể niệm Phật hoặc là có thể trầm tư suy tưởng những vọng ảnh. Vì Hạ phẩm Hạ sinh này là đới nghiệp vãng sinh, nên khó tránh được những ảo ảnh của vọng nghiệp được đem đến từ đời quá khứ.
Bồ tát Quán Âm lại dẫn tôi đến một khu đất rộng. Thoạt đầu tôi chỉ thấy chừng một hai chục bé gái, rồi vài chục, rồi vài trăm, vài ngàn, vài vạn bé. Trong chốc lát cả cái sân rộng mênh mông đã đầy ắp các bé gái có dáng dấp y như nhau, quần áo và độ tuổi cũng giống nhau, tập trung lại xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Việc ấy như là một chuyện rất đơn giản nhẹ nhàng vậy. Chẳng giống như ở thế gian mình đây, muốn tập trung xếp thành một lúc hàng vạn người, hay nói dễ hơn chừng vài ngàn người thôi cũng tốn hao nhiều thời gian và công sức để chỉnh đốn hàng lối rồi.
Tôi lại được dẫn đến bên ao sen. Lạ quá, nước trong ao lềnh bềnh như hơi nước, như là mây, như là không khí vậy, chứ không giống nước ở thế gian này.
Bồ Tát bảo:
– Ông xuống tắm thử đi.
Tôi lo lắng:
– Rồi ướt hết áo của con thì sao, thưa Bồ Tát?
Ngài bảo:
– Không ướt đâu, không giống như ao ở thế gian làm ướt áo lúc tắm.
Tôi vâng lời, mạnh dạn xuống tắm. Đúng như vậy, quần áo tôi không hề ướt. Tôi vốn sợ ao hồ vì không biết bơi. Nhưng ở đây lại có thể theo ý nghĩ của mình, muốn lên, muốn xuống, qua trái, qua phải, toàn theo ý điều khiển. Tôi thích thú lượn trong ao sen tắm và giỡn nước, vì hiếu kỳ tôi thử hớp một ngụm nước. Ôi ngọt quá! Thế là tôi há to miệng hớp lấy hớp để, càng uống tinh thần càng khỏe khoắn, toàn thân nhẹ thênh thênh. Lúc ấy tôi bay tới giữa ao thấy rất nhiều đóa sen vô cùng đẹp đẽ đang nở sáng lạng, lại có cả người ngồi trên hoa sen niệm Phật. Nhưng cũng có một số hoa sen đang héo úa, hoặc gẫy gập, thậm chí có đóa lụi tàn.
Đôi chút luận bàn:
Cũng từng nghe Phật Pháp giảng đại ý rằng: Đến thế giới Tịnh Độ – Tây phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà là có thể mang theo nghiệp mà vãng sinh. Nhưng người ta là vẫn phải trải qua tu luyện, đề cao tâm tính, tu dứt: Danh – lợi – tình và những chấp trước cơ bản mới có thể hồi thăng được. Vả lại, nếu người tu còn mang theo những chủng nhân tâm không tốt, ví như tâm đố kỵ, tâm tranh đấu… thì rất khó có thể vãng sinh.
Phật gia cũng giảng nói: vào thời mạt thế, mạt Pháp, nếu như không gặp được minh sư chân chính để chỉ đường dẫn lối, không gặp được Đại Pháp chính truyền mà cứ tu theo thiên môn, tu theo tiểu đạo thì thật khó lòng mà hồi thăng cho được.
Xưa nay, giới tu luyện vẫn truyền tụng câu: ‘Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn’ (tạm hiểu: Rất khó để được chuyển sinh thành thân người, lại càng khó hơn để được nghe Phật Pháp). Có được thân người mà lại may mắn đắc được Đại Pháp: Chân – Thiện – Nhẫn, ấy chính là cơ duyên từ vạn cổ vậy. Trân quý lắm thay!
Cảnh tượng tại cõi Trung phẩm Liên hoa sẽ còn thù thắng mỹ diệu và thánh khiết hơn cõi Hạ phẩm Liên hoa đến cỡ nào, xin kính mời quý độc giả và các bạn đón xem tiếp kỳ sau.
Còn tiếp…
Đường Phong