Người ta, ai cũng thường không thích người quá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi lại vẫn luôn tự cảm thấy bản thân mình còn ẩn giấu hoặc lớn hoặc nhỏ một loại tư tâm, tư lợi. Điều khiến tôi xấu hổ nhất, chính là luôn chấp nhất vào việc, khi bản thân cho đi lại thường nghĩ đến hồi báo!
Cha của tôi không biết sử dụng máy tính, thời còn học đại học, tôi thường xuyên giúp cha đánh máy các bản thảo. Mà thực ra thì chữ viết của cha tôi “cẩu thả” lắm, chỉ có tôi mới có thể đọc ra, đương nhiên thi thoảng tôi vẫn phải hỏi cha một chút.
Thanh niên trẻ tuổi, sức khỏe và tinh thần đều tốt nên tôi thường xuyên không cần nghỉ trưa mà làm giúp cha, còn những khi ấy cha tôi lại chìm vào giấc ngủ. Các bản thảo của cha tôi đều rất nhiều trang, đánh máy suốt như thế cũng khó tránh khỏi có lúc mệt mỏi.
Dần dần, tâm lý của tôi bị mất cân bằng, rồi trong đầu tôi nảy sinh suy nghĩ: “Mình thì đánh máy, cha thì ngủ, cha thực chẳng vất vả chút nào cả. Nếu mà là đánh máy thuê cho cửa hiệu bên ngoài thì mình chẳng phải đã có bao nhiêu tiền rồi!”
Mà ngẫm nghĩ một cách kỹ càng thì cảm thấy cũng thật buồn cười, cha tôi cũng lại có loại tâm lý như thế này: “Cha sinh ra con, nuôi dưỡng con, vậy mà nhờ con đánh bản thảo thôi cũng muốn lấy tiền là sao?” Cuối cùng, cha nhìn tôi, cười nói: “Thật đúng là Diêm Vương thì dễ đối phó, mà tiểu quỷ thì khó chơi!”
Về sau này khi bản thân có được tín ngưỡng, tôi hiểu được rất nhiều đạo lý làm người. Có một lần, ở trên lớp học, một nữ giảng viên đã yêu cầu sinh viên chúng tôi diễn thuyết trước cả lớp. Tôi còn nhớ rõ, tiêu đề bài diễn thuyết của tôi là: “Tôi phải làm một người tốt!”
“Tôi phải làm một người tốt bởi vì, tôi đã ý thức được rằng, trên thế giới này làm một người tốt cũng không phải việc dễ dàng. Nếu như không có dũng khí, nếu như không có lòng dạ, điều tối quan trọng là nếu không có sự ước thúc và chỉ dạy của tâm pháp thì con người sẽ rất dễ dàng rơi vào trạng thái “nước chảy bèo trôi”, rất dễ dàng bị chìm đắm trong trụy lạc, rất dễ dàng sinh tâm bất bình…”
Khi tôi vừa hùng hồn trình bày xong bài diễn thuyết ấy của mình, trở về chỗ ngồi chưa ổn định thì cô giáo đã nói với tôi: “Em không cần học bài hôm nay nữa, em giúp cô về trông em bé…”, rồi cô đọc rõ sốphòng cho tôi.
Lúc bấy giờ, nhà của cô giáo và nhà tôi ở cùng một khu vì thế tôi cũng đã biết và rời khỏi lớp ngay lập tức. Vừa đến nhà cô thì gặp một em bé mới chỉ mấy tuổi, chồng cô đột nhiên phải đi công tác nên nhờ tôi đến trông nom.
Mãi cho đến rất nhiều năm sau, tôi mới hiểu được, hóa ra là bài diễn thuyết của tôi đã khiến cô giáo cảm động. Bởi thế mà chỉ trong nháy mắt, cô đã có cảm giác rất yên tâm về tôi, cho nên mới phó thác đứa nhỏ cho tôi chăm sóc hộ. Mà chồng cô cũng là một thầy giáo, nhiều năm sau này, thầy vẫn quan tâm đến tôi.
Một người, bởi vì thiện lương mà được người khác tín nhiệm. Bởi vì tín nhiệm mà có thể khiến cho mối quan hệ giữa người với người được gần gũi và tốt đẹp hơn lên. Cho nên, hà tất gì phải so đo một chút việc nhỏ trong cuộc sống này? Cần gì phải trợ giúp người khác rồi thì canh cánh trong lòng chờ hồi bảo? Trợ giúp người khác chính là trợ giúp chính bản thân mình. Bởi vì, là chúng ta tự mình lựa chọn thiện lương!
Tôi tin tưởng, sinh mệnh tối nguyên sơ của chúng ta đều là lương thiện. Chính là bởi vì sống trong mê mờ, vì sự sinh tồn mà càng ngày càng vì mình, càng ngày càng ích kỷ…Vậy, làm thế nào mới có thể tìm về với bản tính thiện lương của sinh mệnh ban đầu của chúng ta?
Lựa chọn lương thiện, đây có lẽ chính là tâm tính nguyên sơ ban đầu của mỗi chúng ta! Trong Phật Pháp vẫn luôn giảng rằng: “Lợi ích chúng sinh”, đây nhất định là một loại cảnh giới chân ngã, vô tư vô ngã, không vụ lợi, không lo sợ. Cho nên, chúng ta cần phải cảm ơn hết thảy những người giúp chúng ta hoàn thành được nguyện vọng này.
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch
Xem thêm: