Hơn 40 năm bị căn bệnh hen suyễn hành hạ, hơn 7 năm vật vã đau đớn và bất lực trước tổn thương cột sống nghiêm trọng, điều gì đã khiến Guiying Zhang – một bác sỹ đông y người Mỹ gốc Trung chỉ sau 3 ngày bỗng hoàn toàn khỏe mạnh?
Tuổi thơ bệnh tật
Không như chúng bạn vô tư chạy nhảy nô đùa, ký ức đọng lại về tuổi thơ tôi là những tháng ngày triền miên đau ốm. Bị bệnh hen suyễn từ nhỏ, tôi thường xuyên bị tắc thở, khó thở, không thể làm được việc gì nặng, thậm chí không được chạy nhảy. Tôi còn nhớ nhiều đêm mẹ thức trắng canh cho tôi ngủ, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, lo lắng cho bệnh tình của tôi.
Lớn lên, thể trạng sức khỏe của tôi cũng không khác gì một đứa trẻ. Thậm chí mọi người còn nói tôi sống được là nhờ vào thuốc, đủ loại thuốc. Ở nhà tôi có một ngăn kéo riêng để chứa các loại thuốc mà tôi phải uống hàng ngày.
Thời tiết mùa đông là nỗi kinh hoàng đối với những bệnh nhân suyễn. Riêng tôi, mùa đông mới chỉ đến gần đã làm tôi vô cùng khổ sở với những cơn khó thở, cả ngày lẫn đêm. Mẹ sẽ lại phải thức thâu đêm phòng tôi gặp bất trắc. Trong ngày, chỉ sau vài bước dạo trong công viên là cả tay và mặt tôi bắt đầu phù lên.
Tôi không thể đi học đều như các bạn, mà thường phải nghỉ học một vài ngày trong tuần vì lý do sức khỏe. Có bữa thậm chí đã đến trường, cơn hen nổi lên tôi phải ngồi im tại chỗ, gắng gượng vượt qua để không làm ảnh hưởng đến ai. Mọi người sẽ chỉ thấy sắc mặt tôi xanh xao hơn bình thường.
Họa vô đơn chí
Khi lên đến cấp trung học, tôi bắt đầu tham gia rèn luyện sức khỏe thông qua các môn tập khác nhau như khí công, võ thuật và yoga. Nhưng đúng là “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Trong một lần tập yoga, có lẽ vì quá sức, hoặc do sai tư thế, cột sống của tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Không thể cử động được, đi chụp X-quang các bác sỹ còn phát hiện ra tôi bị gai đốt sống cổ – căn bệnh làm cho cuộc sống của tôi trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.
Quãng thời gian tôi học trong trường đại học, bệnh gai hóa đốt sống cổ làm tôi vô cùng lo lắng. Nhiều đợt, vì nó, tôi không thể viết bài, không thể ăn, thậm chí không thể chịu được ánh sáng. Tôi sống chung với một vài sinh viên trong ký túc xá, riêng giường của tôi phải quây một tấm rèm để che ánh sáng. Tôi sợ ánh sáng. Vào những hôm đau đầu đến mức không ăn được, tôi chỉ uống một chút nước cho qua ngày.
Thường thì những bệnh nhân bị gai cột sống nặng sẽ được điều trị bảo tồn bằng các thuốc giảm đau kháng viêm, thuốc giãn cơ hay sử dụng một số dụng cụ nâng đỡ như nẹp cổ… nhằm giảm bớt gánh nặng lên các đốt sống bị bệnh. Tuy nhiên các bác sỹ khẳng định trường hợp của tôi bắt buộc phải phẫu thuật vì có sự chèn ép vào tủy.
Họ còn dọa, tôi mà cười to hay làm chút việc nặng có khi còn dễ dẫn đến liệt chi dưới – tức là liệt hoàn toàn thân dưới. Tôi đã hoảng sợ và chán nản biết bao, chưa bước vào tuổi thanh xuân mà tương lai phía trước đã chỉ thấy một màu xám ảm đạm.
Một bước ngoặt kỳ diệu
Khi tôi đang bên bờ của tột cùng tuyệt vọng, một người bạn cùng lớp đã giới thiệu cho tôi một môn pháp rèn luyện tinh thần của Trung hoa, có tên gọi là Pháp luân Đại Pháp. Trước đó tôi không biết nhiều về môn tập này, nhưng tôi quyết định cứ thử tập xem sao.
Tôi nhớ rõ buổi đầu tiên đến điểm tập, nằm ngay cạnh trường, là vào lúc 4h chiều. Gần đến nơi, tôi nhìn thấy rất nhiều người với cánh tay nâng cao đang thực hiện bài công pháp thứ hai, được gọi là Pháp Luân Trang Pháp. Thật kinh ngạc, lúc ấy tôi thật sự đã nhìn thấy mỗi người đang ôm một ‘bánh xe’ đang quay, điều mà sau này tôi mới biết, không dễ để có thể nhìn thấy được. Tôi cũng đồng thời trông thấy toàn bộ trường luyện công nơi đó được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu đỏ. Tôi đứng đó, sửng sốt, bàng hoàng và chợt hiểu, mình đang được trải nghiệm một điều gì đó vô cùng thần thánh thiêng liêng!
Ngay lập tức tôi bắt đầu đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính chỉ đạo các học viên tu luyện Đại Pháp, và sau đó luyện các bài công pháp cùng mọi người ở điểm luyện công chung. Tuy nhiên, sau hai ngày chứng gai đốt sống cổ tấn công tôi một cách mãnh liệt. Chiều hôm đó tôi lại nằm bẹp trên giường tứ chi vô lực. Không thể cử động được chân tay, nhưng đầu óc tôi rất linh mẫn. Tôi ý thức được rằng nếu nghỉ buổi tập này, rất có thể tôi sẽ nghỉ những buổi tập sau, tức là tôi đang đầu hàng vô điều kiện khó khăn của mình, như thế tôi sẽ tiếp tục phải chịu đựng những đau đớn, sẽ phải phẫu thuật và chấp nhận rủi ro…Tôi vùng dậy, dùng hết sức bình sinh, cuối cùng cũng đến được điểm tập cạnh trường.
Hôm đó, khi đang tập bài công pháp thứ ba, có tên gọi là Quán thông lưỡng cực pháp, tôi bỗng cảm nhận một dòng vật chất giống như pho-mát trắng, rất ấm áp chảy tràn xuống từ trên đỉnh đầu cho đến gót chân tôi. Ngay tại khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác về bệnh tật, đau đớn hay ốm yếu bỗng chốc tan biến, còn lại chỉ là sự dễ chịu đến không ngờ.
Từ ngày đó, bệnh gai cột sống của tôi biến mất, không bao giờ quay trở lại. Chỉ trong 3 ngày, một vấn đề không thể giải quyết được bởi y học hiện đại đã biến mất nhờ những bài tập đơn giản mà vô cùng tuyệt vời được truyền lại từ ngàn xưa. Vậy mới nói, còn quá nhiều những bí ẩn về thân thể người, về sự kết nối giữa con người và vũ trụ mà khoa học chưa thể chạm tới được. Gia đình, bạn bè, và cả những vị bác sỹ có uy tín trong bệnh viện, những người trăm phần chắc chắn về khả năng phải mổ của tôi khi biết chuyện cũng không khỏi kinh ngạc bởi sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.
Căn bệnh hen suyễn hành hạ tôi suốt hơn 40 năm cũng không cánh mà bay. Từ thuở ấu thơ, tôi chưa từng bao giờ được trải nghiệm cảm giác về một thân thể “vô bệnh”. Giờ đây, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi đã biết thế nào là hạnh phúc khi được khỏe mạnh và tự do làm những gì mình thích mà không phải lo lắng.
Sau khi tốt nghiệp, trở thành bác sĩ, công việc của tôi rất vất vả, phải trực đêm nhiều. Trong khi một số đồng nghiệp thường bị ngất xỉu vì áp lực công việc, tôi lại thấy hoàn toàn bình thường.
Chứng kiến điều kỳ diệu và những thay đổi của tôi, bạn trai tôi, gia đình anh ấy và gia đình tôi, khoảng 20 người đều bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả mọi người đều được hưởng lợi ích từ việc tu luyện và ai ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Trong cuộc đời này, có lẽ điều may mắn và hạnh phúc nhất mà chúng tôi có được chính là có cơ hội được gặp Pháp Luân Đại Pháp. Niềm cảm ân sâu sắc đối với Đại Pháp khiến chúng tôi có nguyện vọng muốn chia sẻ câu chuyện của mình, giúp các bạn cũng được may mắn và hạnh phúc như chúng tôi.
Guiying Zhang – bác sĩ Đông y, 44 tuổi người Trung Quốc hiện đang sinh sống tại Portland, Hoa Kỳ.
*Chú thích của ban biên tập:
Pháp Luân Đại Pháp là phương pháp tu tâm luyện thân, lấy đặc tính căn bản của vũ trụ Chân Thiện Nhẫn làm cơ sở tu luyện nhằm nâng cao sức khỏe, đề cao các phẩm chất đạo đức và giúp người tu luyện đạt được trí huệ viên mãn.
Để tìm hiểu thêm về môn tập hoặc để tải cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” mời bạn truy cập trang: www.phapluan.org.
Tất cả sách, nhạc luyện công, tài liệu hướng dẫn tập đều có sẵn và hoàn toàn miễn phí.
Theo NTD Ấn Độ
Phong Linh