‘Tố Thư’ chỉ có 6 chương, 132 câu, 1.360 chữ, một quyển sách mỏng như vậy nhưng lại chứa đựng đầy trí huệ, mỗi chữ như châu ngọc, mỗi câu đều là danh ngôn.
Xem thêm: Phần 1
8. Đối với bản thân thì xuề xoà qua quýt, đối với người khác thì cầu toàn trách bị, người như thế không cách nào xử lý sự việc được. Đối với bản thân thì khoan dung, đối với người khác thì khắc bạc, người như thế thì nhất định bị mọi người vứt bỏ
Nguyên văn: Lược kỷ nhi trách nhân giả bất trị, tự hậu nhi bạc nhân giả khí phế
Khoan dung với mình, nghiêm khắc với người, đối với khuyết điểm bản thân thì tìm mọi cách mọi lý do giải thích, mà đối với sai lầm của người khác thì không tha thứ, một mực cầu toàn trách bị, người như thế này là trái với nguyên tắc quan trọng: “Khoan thứ đắc nhân tâm”. Do đó sự việc gì họ cũng sẽ không làm tốt được. Còn một loại người khác thì “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”, chỉ chăm chăm xem có gì kiếm lợi, đối với lợi ích thiết thân của người khác thì tìm mọi cách ngăn cản, hạn chế, loại người này, cần phải tránh xa.
9. Công lao nhỏ không thưởng, thì sẽ không gây dựng được công lao lớn; Oán hận nhỏ mà không tha thứ, thì oán hận lớn sẽ nảy sinh
Nguyên văn: Tiểu công bất thưởng, tắc đại công bất lập; tiểu oán bất xá tắc đại oán tất sinh
Tăng Quốc Phiên đã từng nói: “Việc thưởng phạt, thì nhìn vào quyền hạn, vị trí, có cái phải thực hiện, có cái không được thực hiện”. Ngẫm nghĩ kỹ, rất có nội hàm. Thưởng và phạt là một vấn đề, thưởng phạt thế nào, lại càng là vấn đề. Nếu thưởng phạt không phân định, thì sẽ không làm rõ thị phi đúng sai. Nếu công lao nhỏ mà không thưởng, thì cũng sẽ mất đi động lực gây dựng công lao lớn. Nếu lỗi lầm nhỏ không phạt thì rất có thể lần sau sẽ nảy sinh lỗi lầm lớn. Do đó phải căn cứ vào quyền hạn và vị trí của cấp dưới mà suy xét thước đo, mức độ thưởng và phạt.
Ngoài ra, làm người cần độ lượng, dùng lễ khoan thứ cho người. Như Trương Phi tính tình nóng nảy, người có lỗi nhỏ, lại xử phạt nặng, để rồi bị thuộc hạ đâm chết. Đó chính là mối họa hoạn của “oán hận nhỏ không tha thứ, ắt sẽ nảy sinh oán hận lớn”.
10. Người hiền tài, bậc quân tử phẩm đức cao thượng, đều có thể thấy rõ đạo lý hưng thịnh, suy yếu, tồn vong của quốc gia, thông hiểu quy luật thành bại của sự nghiệp, minh bạch hình thế trị sửa và rối loạn của nền chính trị xã hội, hiểu được nguyên tắc tiến thân làm quan hay thoái lui quy ẩn. Do đó, khi điều kiện không thích hợp, đều biết lặng lẽ giữ chính đạo, vui lòng ẩn mình, đợi chờ thời cơ đến
Nguyên văn: Hiền nhân quân tử, minh ư thịnh suy chi đạo, thông hồ thành bại chi số, thẩm hồ trị loạn chi thế, đạt hồ khứ tựu chi lý. Cố tiềm cư bão đạo dĩ đợi kỳ thời
“Kinh dịch” có viết: “quân tử tàng khí ư thân, đãi thời nhi động”, nghĩa là, người quân tử giấu tài năng trong người, chờ thời cơ mới hành động. Vạn sự trên đời đều không tách rời khỏi thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi cơ duyên chưa đến, thì đợi chờ là con đường phải đi qua.
Có thể, đợi chờ rất lâu dài, cũng có thể, đợi chờ bào mòn hết lòng kiên nhẫn, nhưng chớ buông bỏ, hãy không ngừng nâng cao tài năng đức độ bản thân kiên trì tiến bước. Khi chúng ta đã tích tụ đầy đủ, thì mới có thể nắm bắt được thời cơ khi nó đến. Thời gian không phụ người nỗ lực.
11. Tự mình hoài nghi mình thì sẽ không tin người khác. Tự mình tin mình thì sẽ không nghi ngờ người khác. Kẻ ác quyết chẳng có bạn bè chính trực. Cấp trên lươn lẹo ắt chẳng có cấp dưới cương trực
Nguyên văn: Tự nghi bất tín nhân, tự tín bất nghi nhân. Uổng sỹ vô chính hữu, khúc thượng vô trực hạ
Tâm lý hồ nghi đa phần là có nguồn gốc từ thiếu tự tin. Nói cách khác, giả sử chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào tài cán, năng lực và phẩm hạnh của bản thân mình, thì tự nhiên chúng ta sẽ không nghi ngờ người khác đối đãi thế nào với mình.
Người ta thường nói: vật tụ theo loài, người chia theo nhóm. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể căn cứ vào bạn bè mà một người kết giao để biết được người đó. Vì người có nhân phẩm, hành vi không đoan chính, thì bạn bè họ kết giao đại đa số là chẳng ra gì. Khi chúng ta kết giao bạn bè, đầu tiên phải xác định rõ tiêu chuẩn của bản thân, kết giao với những người phẩm hạnh đoan chính, tâm địa thiện lương, vui vẻ giúp đỡ người khác, cần cù cố gắng có chí tiến thủ. Bạn bè như thế sẽ là bạn tốt, cả đời chúng ta sẽ có được rất nhiều trợ giúp và điều hữu ích.
12. Người phóng túng bản thân, chỉ đi dạy người khác, thì người ta sẽ không tiếp thu đạo lý anh ta dạy. Người nghiêm khắc yêu cầu chính mình, rồi cảm hóa người khác, người ta sẽ thuận theo, nghe theo
Nguyên văn: Thích kỷ nhi giáo nhân giả nghịch, chính kỷ nhi hóa nhân giả thuận
Trong “Tướng uyển – Lịch sỹ”, Gia Cát Lượng có viết: “Bản thân mình đi trước, binh sỹ theo sau, thế thì binh sỹ không người nào không dũng cảm cả”. Khi tác chiến, tướng lĩnh đích thân xông pha trước binh sỹ, khi rút lui thì tướng lĩnh đi cuối đoạn hậu, như thế thì không có người lính nào mà không dũng cảm tiến lên.
Lão Tử giảng: “Hành bất ngôn chi giáo”, nghĩa là giáo hóa không lời, không cần phải nói. Cũng có nghĩa là, bậc Thánh hiền và quân tử chính trực, dùng hành vi, lời nói tốt đẹp của mình để làm mẫu và cảm hóa người xung quanh, dùng phương pháp vô thanh vô hình để ảnh hưởng xung quanh.
13. Bất kính, khinh nhờn với người đáng được kính trọng thì nhất định sẽ chiêu mời tai họa
Nguyên văn: Mạn kỳ sử kính giả hung
Khổng Tử nói: “Quân tử có 3 điều sợ: sợ mệnh Trời, sợ đại nhân, sợ lời của Thánh nhân”. Ý nghĩa là, con người phải biết kính sợ Thượng Thiên, thuận theo Thiên mệnh, biết kính sợ người có phẩm hạnh cao, địa vị cao, biết kính sợ lời dạy của Thánh nhân.
Một xã hội đề xướng ra giá trị quan như thế nào sẽ ảnh hưởng đến phong khí xã hội như thế đó. Một người không có lòng kính sợ, thì sẽ mất đi nền tảng đạo đức tối thiểu làm người, việc xấu nào cũng dám làm. Ở nhà không hiếu thuận với cha mẹ, ở đơn vị không phục tùng lãnh đạo, ở xã hội không hiểu tôn kính hiền tài. Người như thế ắt sẽ gặp tai họa hung dữ nguy hiểm, xã hội như thế ắt sẽ chẳng văn minh, quốc gia và dân tộc như thế, ắt sẽ lạc hậu.
14. Người giỏi mưu tính, kế hoạch, sẽ không có việc nguy hiểm xảy ra. Người không mưu tính sâu suy nghĩ xa, thì mối lo hoạn nạn sẽ đến ngay trước mắt
Nguyên văn: Vụ thiện sách giả, vô ác sự; vô viễn lự giả, hữu cận ưu
Một người giỏi mưu tính, kế hoạch, nhất định là người suy nghĩ kín kẽ, bản thân luôn ở thế chủ động, gặp chuyện cũng có thể hóa nguy thành an.
Tục ngữ nói: “Dây câu dài, câu cá to”. Làm việc cũng như vậy. Con người không thể bởi thành bại được mất trước mắt mà che mất tầm nhìn, cần có tâm nhẫn nại, suy nghĩ sâu xa, lâu dài, mới có thể đạt được thành công lớn hơn. Trái lại, thì sẽ vì cái nhỏ mà mất cái lớn.
Tại sao người thành công chỉ là thiểu số? Vì họ có tầm nhìn xa trông rộng, làm bất kỳ việc gì cũng giỏi tính toán, hoạch định. Một người biết bỏ qua lợi ích trước mắt thì mới thu được lợi ích lớn hơn.
15. Thấy sự việc đã xảy ra, cần cảnh giác sự tình tương tự sẽ còn phát sinh. Thấy trước được người hoặc vật hiểm ác, cần tránh trước. Sợ nguy hiểm, thường được an toàn. Sợ tử vong, trái lại có thể sống sót
Nguyên văn: Kiến dĩ sinh giả thận tương sinh, ác kỳ tích giả tu tị chi. Úy nguy giả an, úy vong giả tồn
Sách “Chu dịch – Khôn” viết: “Lý sương, kiên băng chí”, nghĩa là, khi thất sương thì dự kiến sẽ có băng tuyết dày đến theo. Đây chính là tư tưởng “Kiến cơ nhi tác”, thấy sự việc manh nha liền có biện pháp ngay, phòng tai họa khi chưa phát sinh.
Người biết sợ nguy hiểm, thì có thể ước thúc bản thân thích hợp, lúc nào cũng giữ cảnh giác, thận trọng, đảm bảo mình không bước vào vùng nguy hiểm. Con người chỉ có lúc bình an vẫn suy nghĩ hiểm nguy, thấy việc mới manh nha là đã có hành động đối phó, thì mới có thể giữ mãi bình an, không thất bại.
Theo Soundofhope
Nam Phương biên dịch