Thời báo Tân Đường Nhân ngày 10/08/2024 đưa tin: Một luật sư Trung Quốc phanh phui một công ty y dược ở Sơn Tây đã phi pháp trộm bán thi thể, chế tạo thành vật liệu mô sinh học để trục lợi, vụ việc gây chấn động dư luận. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương của ĐCSTQ gần đây vừa đề xuất phải kể tốt cái gọi là câu chuyện Trung Quốc “thời đại mới”, nhưng vụ việc này lại cho thấy một câu chuyện kinh dị có thật dưới sự cai trị của ĐCSTQ.
Luật sư Trung Quốc Dịch Thắng Hoa vào ngày 7 tháng 8 đã đăng bài tiết lộ, “Một công ty y dược ở Sơn Tây hợp tác với các nhà tang lễ ở nhiều nơi, thu mua thi thể của những người từ 20 đến 60 tuổi, chết không phải do bệnh tật. Những thi thể này sau khi mua về sẽ bị cắt xẻ thô bạo, một phần xương cốt được dùng để chế tạo thành vật liệu mô sinh học bán cho các bệnh viện.”
Nhiều phương tiện truyền thông Đại lục đã đưa tin về vụ án vào ngày 8. Theo “Cáo trạng đề nghị truy tố” mà Cục Công an thành phố Thái Nguyên, Sơn Tây đưa ra về vụ án này vào ngày 23 tháng 5 năm nay, “Từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 7 năm 2023, Công ty TNHH Vật liệu Sinh học Áo Thụy (Aorui) Sơn Tây bị nghi ngờ đã phi pháp thu mua thi thể, các phần thi thể (còn lại) từ Tứ Xuyên, Quảng Tây, Sơn Đông và những nơi khác để làm nguyên liệu thô, đồng thời trong quá trình thu mua và sản xuất, đã tiến hành phân xác thô bạo, lóc thịt, rửa sạch, chiếu xạ, v.v., đối với các thi thể, hài cốt thu được một cách phi pháp, dùng để sản xuất sản phẩm ‘vật liệu cấy ghép xương đồng loại’.” Qua kiểm toán, tổng doanh thu của công ty này từ năm 2015 đến năm 2023 đạt 380 triệu NDT.
Bản tin cho biết, cảnh sát đã niêm phong 18 tấn nguyên liệu thô và bán thành phẩm là xương người, cùng 34.077 sản phẩm thành phẩm của công ty liên quan đến vụ án.
Cái gọi là “vật liệu cấy ghép xương đồng loại” là một loại vật liệu dùng để sửa chữa các khuyết tật về xương, thường được sử dụng trong các phẫu thuật sửa chữa xương, nâng mũi thẩm mỹ, cấy ghép răng (trồng răng), v.v. Do nguyên liệu thô là xương người, nguồn cung hợp pháp cần phải có giấy ký tự nguyện hiến tặng, vì vậy sản lượng rất thấp, và giá cả không hề rẻ.
Nhưng công ty Áo Thụy Sơn Tây trong nhiều năm qua đã hình thành một chuỗi ngành công nghiệp đen trộm bán thi thể, liên quan đến nhiều bệnh viện và nhà tang lễ.
Một ví dụ là, Giám đốc công ty Tô Thành Trung đã kiểm soát bốn nhà hỏa táng bằng nhiều cách, sắp xếp người trộm cắp thi thể, phân xác thô bạo rồi vận chuyển đến công ty Hằng Phổ ở Tứ Xuyên. Trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019, bốn nhà hỏa táng này đã cung cấp tổng cộng hơn 4.000 bộ xương người cho công ty này.
Nhà bình luận thời sự sống tại Mỹ, ông Đường Tĩnh Viễn: “Ngành công nghiệp buôn bán thi thể này đã rất chín muồi rồi, và tất cả các cơ quan liên quan này, các đơn vị này đều có chia phần trong đó. Nó phản ánh từ một khía cạnh, chính là các ngành công nghiệp đen ngầm này của ĐCSTQ, nó coi con người, coi người dân, thực sự như một loại ‘khoáng sản người’ (nhân khoáng), không chỉ khi bạn còn sống là ‘rau hẹ’, họ muốn ‘thu hoạch’ bạn, mà ngay cả sau khi bạn chết, phần thi thể còn sót lại, họ cũng không tha, họ đều cảm thấy đây là một loại vật liệu mà họ có thể dùng để kiếm tiền lần cuối.”
Một ví dụ khác là, trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2021, Phó Trưởng khoa bác sĩ Lý Chí Cường tại Trung tâm Bệnh gan của Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo, Sơn Đông, đã phân xác thi thể trước, sau đó cho vào tủ đông lạnh bảo quản, rồi bán cho công ty Áo Thụy Sơn Tây. Ông ta đã bán tổng cộng hơn mười bộ xương người làm nguyên liệu, mỗi bộ có giá từ 10.000 đến 22.000 NDT.
Ông Đường Tĩnh Viễn: “Đây là một sự việc vô cùng kỳ lạ. Bởi vì về lý thuyết, cho dù những thi thể này đều được cung cấp để cấy ghép nội tạng, thì với tư cách là bác sĩ, Lý Chí Cường không có bất kỳ quyền nào để xử lý những thi thể này, tất cả những thi thể này đều phải thuộc về gia đình của người hiến tặng. Hơn nữa, Lý Chí Cường đã tiến hành phân xác tất cả các thi thể này một cách phi pháp, bí mật, sau đó đông lạnh, rồi bán từng phần. Điều này cho thấy những thi thể này và cái chết (của họ) đều rất đáng ngờ, rốt cuộc họ chết vì nguyên nhân gì? Tại sao không có gia đình đến nhận lại thi thể của họ?”
Công ty Áo Thụy Sơn Tây được thành lập vào năm 1999 bởi doanh nghiệp trung ương là Viện Nghiên cứu Bảo vệ Phóng xạ Trung Quốc, đã từng trúng thầu các dự án mua sắm của các bệnh viện công lập ở nhiều tỉnh, cũng từng cung cấp hàng cho Công ty TNHH Sinopharm Holdings Tuyền Châu. Và những công ty như vậy ở Trung Quốc không chỉ có một.
Nhà bình luận chuyên mục của Thời báo Epoch Times, ông Vương Hách: “Nếu như đất nước này có pháp trị tương đối hoàn thiện, thì vấn đề này đã không diễn biến đến ngày hôm nay. Nhưng ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, chà đạp pháp trị. Điều đó khiến cho toàn bộ xã hội, ở mọi phương diện, vì tiền, ngay cả việc mổ cướp nội tạng sống để cấy ghép họ cũng có thể làm ra, vậy thì tương ứng, cái thị trường sản phẩm từ xương, vật liệu y tế này, nó cũng tồn tại một quy mô nhất định, nó cũng tồn tại một lợi ích không nhỏ, thế là rất nhiều người, rất nhiều cơ quan đã can dự vào để vơ vét tiền bạc.”
Vụ án gây chấn động dư luận, thu hút hàng chục ngàn bình luận, nhiều người bày tỏ: “Chúng ta rốt cuộc đang sống trong một xã hội như thế nào vậy?”, “Địa ngục trống không, ác quỷ ở nhân gian!”, “Điều này cho thấy tro cốt của hàng ngàn người là giả, gia đình họ hàng năm cúng bái chỉ là tro cỏ.”, “Nếu như nguồn thi thể không đủ, liệu họ có bắt cóc người hay không, đến nỗi những người mất tích đã bị phân xác làm thành vật liệu rồi.”
Nhưng đến tối ngày 8, các bài báo của truyền thông Đại lục về cơ bản đã bị xóa, vị luật sư phanh phui vụ việc cũng bị giới tư pháp Bắc Kinh gọi điện “quan tâm”.
Theo NTDTV